KBLK... chiếm ró đọc như mứt
Xợ thì ở nhà với vợnói chân tình là thế này: đi từ Hà nội hà giang thì có thể đi xe gì tgì tùy, đến hà giang gửi hết xe, thuê con transit, cả hội ngồi thư giãn , đỡ phải căng mắt ra vần lái đường đèo tới hơn 300km cả đi và về( hà giang - mèo vạcc - hà giang), mà cũng đỡ sót ruột toàn xe hịn. Đừơng thì nhiều đá rơi , hẹp, gặp xe đi ngược lại thì một là ép sat vách núi, hai là sát vực kinh bỏ bu.
Cũng nên cẩn thận, năm nay có khi không cho ông La Hầu lái xe nhỉXợ thì ở nhà với vợ
Thế có sợ cuồng chân xuống chạy bộ trước xe khôngCũng nên cẩn thận, năm nay có khi không cho ông La Hầu lái xe nhỉ
Tả Củ Tỷ đi rồi thì cung này nhạt mà.... Quán triệt qua mấy lần chinh chiến rồi... ai lái ẩu ra đằng sau chơi iPad khẩn trương...toàn cua gấp dựng đứng, chủ xe quen xe còn kinh. Lái lạ chưa quen xe nên cửn thựn. Nói chung là lái xe cẩn thận k nên chủ quan. có rất nhiều đoạn cua gấp xuống đèo mà bên vực chả có rào chắn , đá dăm đầy mặt đng.
Đáy là lần đầu em đi cung này và cũng thấy phê, sau đó nghĩ lại thấy ghê ghê.
Đường toàn như leo đền thượng ba vì ấy.
toàn cua gấp dựng đứng, chủ xe quen xe còn kinh. Lái lạ chưa quen xe nên cửn thựn. Nói chung là lái xe cẩn thận k nên chủ quan. có rất nhiều đoạn cua gấp xuống đèo mà bên vực chả có rào chắn , đá dăm đầy mặt đng.
Đáy là lần đầu em đi cung này và cũng thấy phê, sau đó nghĩ lại thấy ghê ghê.
Đường toàn như leo đền thượng ba vì ấy.
Đề nghị lão ngồi tập trung viết lại toàn bộ câu chuyện và cảm nhận rồi phọt hẳn một bài tử tế xem nào....cụ nào say độ cao thì j nên cầm lái, vì vào đoạn đổ dốc gặp khúc cua, lúc ấy thấy xe như lao thẳng ra không trung vì bên dưới là vực sâu.
Còn em thì thấy phê ơi là phê. Qua đoạn đó là em đi tìm chỗ lái cho phê thêm
Háo hức quá, mong chờ từng ngày từng phút.cụ nào say độ cao thì j nên cầm lái, vì vào đoạn đổ dốc gặp khúc cua, lúc ấy thấy xe như lao thẳng ra không trung vì bên dưới là vực sâu.
Còn em thì thấy phê ơi là phê. Qua đoạn đó là em đi tìm chỗ lái cho phê thêm
Tưởng là đang mong chờ kéo dài thêm vài phútHáo hức quá, mong chờ từng ngày từng phút.
Già rồi, không cố được.