Ngày xưa đâu đâu cũng có tre, nhìn thấy tre, giờ về quê cũng chả thấy tre đâu nữa, họ chặt hết rồi, hình ảnh lũy tre đang dần mai một phôi phai trong tâm trí người Việt.
Các cụ nào lớn lên ở làng quê chắc đều thân thương thân thuộc với lũy tre xào xạc lá rơi, ngồi dưới bóng tre xanh mát nhìn ra cánh đồng mỗi trưa hè oi ả chói chang, hay mất cả buổi chiều đi tìm và chặt cành tre đẹp để làm cần câu, làm ống phốc.
Tre gắn với người Việt cả nghìn năm nay rồi, làm nhà làm cửa làm mái, làm tường trát đất, làm cái bàn uống nước làm chạn bát làm đồ dùng dụng cụ rổ rá ... vv.
Em ước gì người ta làm những công viên trồng toàn tre giữa thanh phố, sẽ thật thanh bình, thay vì mấy cái công viên cc như thiên văn học, âm nhạc, hoa bình cmn gì đấy toàn bê tông nóng nhức cả óc.
Các cụ nào lớn lên ở làng quê chắc đều thân thương thân thuộc với lũy tre xào xạc lá rơi, ngồi dưới bóng tre xanh mát nhìn ra cánh đồng mỗi trưa hè oi ả chói chang, hay mất cả buổi chiều đi tìm và chặt cành tre đẹp để làm cần câu, làm ống phốc.
Tre gắn với người Việt cả nghìn năm nay rồi, làm nhà làm cửa làm mái, làm tường trát đất, làm cái bàn uống nước làm chạn bát làm đồ dùng dụng cụ rổ rá ... vv.
Em ước gì người ta làm những công viên trồng toàn tre giữa thanh phố, sẽ thật thanh bình, thay vì mấy cái công viên cc như thiên văn học, âm nhạc, hoa bình cmn gì đấy toàn bê tông nóng nhức cả óc.
Chỉnh sửa cuối: