- Biển số
- OF-109318
- Ngày cấp bằng
- 17/8/11
- Số km
- 3,980
- Động cơ
- 431,237 Mã lực
Nghĩ mà hận cái thằng tầu quá. 50 km thôi mà hơn tháng chưa về đc
Chuyện hay. Nhưng có 1 số chỗ cá biệt hoặc xạo xạo: "5 năm liền anh không về thăm bố mẹ được 1 lần".CHÚNG TA CÒN ĐƯỢC GẶP BỐ MẸ BAO NHIÊU LẦN?
Ngồi nghỉ ngơi lướt Facebook, tôi đọc được câu chuyện khiến không chỉ bản thân mình mà nhiều người cũng sẽ tự hỏi: “Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa?”
Có người mỗi năm về nhà được 2 lần, 1 lần hoặc thậm chí là vài năm mới về 1 lần. Vậy nếu bố mẹ còn sống khoảng 20 năm nữa thì chúng ta sẽ được gặp bao nhiêu lần?
Còn với nhiều người, bố mẹ chỉ có thể sống trên đời khoảng 10 năm hoặc ngắn hơn nữa thì sao? Chắc có người chúng ta không dám nghĩ tiếp
Câu chuyện mà tôi đọc được xoay quanh hoàn cảnh chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Thời gian trôi đi, 5 năm liền anh không về nhà thăm bố mẹ được 1 lần.
5 năm vất vả nơi xa quê, anh cũng có được cho mình chút thu nhập đủ nuôi bản thân và có thể lo được cho bố mẹ.
Anh quyết định về nhà đón bố mẹ lên thành phố để chăm sóc.
Nhưng không lâu sau, mẹ anh được phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian mẹ anh có thể sống trên cõi đời này chỉ khoảng 1 năm, và nó đang ngắn dần theo từng giờ từng phút trôi qua…
Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại ở bên mẹ. Nhớ về quá khứ tuổi thơ, nhớ về những sự hy sinh của bố mẹ dành cho mình…
Anh bật khóc, khóc như 1 đứa trẻ, khóc vì cảm thấy mình đã quá mải mê chạy theo dòng xoáy xã hội mà quên mất rằng ở quê hương xa xôi đang có những con người chờ đợi anh về từng ngày từng phút.
Khi đã gần mất đi, chúng ta mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên gia đình và bố mẹ. Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta.
Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình. Xã hội càng phát triển, con người càng đua chen. Mỗi người đều mải mê lo sự nghiệp: tìm kiếm cơ hội, tạo mối quan hệ, gặp gỡ khách hàng, bàn chuyện làm ăn, học hỏi thêm những kỹ năng mới…
Những người ở xa mỗi năm về quê được 1 vài lần, nhưng nhiều người sống gần bố mẹ trong cùng thành phố mà cũng chẳng có thời gian thăm bố mẹ được vài lần. Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để dành cho bố mẹ mình không?
Có phải như thế thật không nhỉ? Hay chúng ta nghĩ chỉ cần chu cấp tiền cho bố mẹ dưỡng già là đủ?
Có một vài người bạn cũng hỏi tôi:
“Mỗi năm về nhà được mấy lần?”
Lúc đó tôi không để tâm và trả lời 2, 3 lần gì đó rồi không nghĩ thêm gì nữa.
Ngày trước cứ mỗi dịp về là mẹ lại hỏi tôi khá nhiều câu hỏi như:
“Con về mấy hôm? Công việc ra sao? Dạo này ăn uống thế nào?…”
Những câu hỏi này trước đây khiến tôi cảm thấy phiền phức, nhưng giờ đây tôi lại nghĩ:
“Mình sẽ được nghe thêm bao nhiêu lần nữa đây?”
Dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, nhìn bóng dáng gầy gò của mẹ, lòng tôi trĩu nặng không muốn rời khỏi nhà.
Trong đầu lại hiện lên câu hỏi:
“Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa đây?”.
Tỉnh Thức
(Bên thềm Vu Lan)
__(())__
Hôm tp phát ct17 cái là e biết hỏng rồi. Ko tranh thủ nhanh mà ca covid tăng nó sẽ chặn bắt ngay, ngay sáng hôm sau 7h hơn là e phi vèo về nhà. Tâm thế sẽ cãi là chưa nhận đc thông báo hoặc đamg chạy đi lấy thực phẩm dự trữ. Hôm đầu cách ly đó đi lại thoải mái cụ ợ. Từ đó đến nay chịu rồi. E thuộc dạng ko ai cấp giấy đi đường cho.Nghĩ mà hận cái thằng tầu quá. 50 km thôi mà hơn tháng chưa về đc
bực bội gì đâu, em 2 ông bà gần 90 rồi. từ 1.6 âm em chưa về đượcHôm tp phát ct17 cái là e biết hỏng rồi. Ko tranh thủ nhanh mà ca covid tăng nó sẽ chặn bắt ngay, ngay sáng hôm sau 7h hơn là e phi vèo về nhà. Tâm thế sẽ cãi là chưa nhận đc thông báo hoặc đamg chạy đi lấy thực phẩm dự trữ. Hôm đầu cách ly đó đi lại thoải mái cụ ợ. Từ đó đến nay chịu rồi. E thuộc dạng ko ai cấp giấy đi đường cho.
Ai cũng như cụ thì căng.Hôm tp phát ct17 cái là e biết hỏng rồi. Ko tranh thủ nhanh mà ca covid tăng nó sẽ chặn bắt ngay, ngay sáng hôm sau 7h hơn là e phi vèo về nhà. Tâm thế sẽ cãi là chưa nhận đc thông báo hoặc đamg chạy đi lấy thực phẩm dự trữ. Hôm đầu cách ly đó đi lại thoải mái cụ ợ. Từ đó đến nay chịu rồi. E thuộc dạng ko ai cấp giấy đi đường cho.
Ai cũng như cụ thì căng.
Chỉ cần 1 trường hợp dính/1 vạn trường hợp như cụ cũng là căng, vì bản thân người bị k biết nên nó lây k kiểm soát được đâu.E đi lo cái ăn thật mà. Hôm đó e xách rau bà cho lên ăn 10 ngày mới hết. E thì từ khi ko cày gr chỉ quanh quanh ở nhà thôi nên nguy cơ rất thấp. Cũng chỉ là đi về giữa 2 nhà thôi. Để mya đc số rau đó phải đi chợ 2-3 lần và nguy cơ lớn hơn rất nhiều.
Về phòng chống dịch, e cho là lần này truyền thông ko đủ mạnh để làm rõ sự nguy hiểm của covid. Việc lập các chốt là rất cơ học và hiệu quả ko cao, nếu ko muốn nói nó tạo ra nguy cơ lớn.
Đọc bài của cụ em lại nghĩ đến cảnh ngày xưa em sinh bé thứ 2. Về đón bà ngoại lên trông cháu vài hôm rồi nhìn ông ngoại 1 mình mà xót xa, chạnh lòng lắm ý. Sau em quyết định nếu đi 2 ông bà cùng đi, còn ko thì 2 ông bà cùng ở nhà cho 1 người đỡ tội mà mình cũng ko cảm thấy chạnh lòng.Đọc bài cụ em lại xót ruột.
Độ 2 năm nữa là e đi định cư, các cụ thì cũng ngoài 60 rồi mà trớ trêu thay e vừa dọn ra ngoài ở được 3 tháng.
Cụ bà e thì hiền hoà, cụ ông thì nóng tính với ác khẩu quá nên vợ chồng e ko chịu được.
Ngày dọn đi ra ngoài cụ bà cứ đứng nhìn theo xe đi 1 lúc rất lâu mà e cứ xót xa. Cụ chắt chiu từng chút cho 2ae ăn học từ bé mà chưa báo đáp được gì cả.
Càng nghĩ lại càng xót cụ ạ.
Nhà em cũng giống cụ đây. Xa thương gần thường. Em với ông già ko hợp nên hồi còn ở nhà, ông ứ thiết mà em cũng ứ thích.Thực ra ở với ông bà không hẳn là tốt
Phải xem ông bà muốn gì? Như bố mẹ em thì mong muốn con cái bay xa, phát triển. Có ở gần ông bà cũng không muốn ở cùng nhà mà phải riêng nhà vì để tránh va chạm thế hệ, người ta nói câu "gần thường xa thương" không phải là không có lý (các bác nhà em ông bà cũng cho ra riêng hết, mặc dù nhà rộng thừa 2-3 phòng nhưng 2 ông bà không cho con ở cùng). Vì thế nếu ở gần thôi mà mình không phát triển bản thân được thì em nghĩ với hầu hết ông bố bà mẹ đều không thấy thoải mái, như thế ở gần cũng không để làm gì. Nói gì thì nói con cái thành công luôn là mong ước của mọi ông bố bà mẹ.
Nếu ở gần mà mình phát triển tốt là tối ưu, còn không thì nên tìm nơi mình có thể phát huy và có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó phải sắp xếp thời gian về bên bố mẹ nhiều nhất có thể, như em mỗi năm khoảng 5-6 lần đưa cháu về chơi với ông bà, hàng tuần đều vài lần gọi điện hỏi thăm. Ông bà rất vui vì điều đó chứ giờ mà đòi dọn về ở cùng hoặc ở gần thì ông bà vác chổi quét ra khỏi nhà ngay.
Vu Lan ngồi đọc lại bài này, thấy mình tiến bộ hơn CCCM ạ. Đã biết sắp xếp để về với bố mẹ nhiều hơn. CCCM thì sao ạ?CHÚNG TA CÒN ĐƯỢC GẶP BỐ MẸ BAO NHIÊU LẦN?
Ngồi nghỉ ngơi lướt Facebook, tôi đọc được câu chuyện khiến không chỉ bản thân mình mà nhiều người cũng sẽ tự hỏi: “Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa?”
Có người mỗi năm về nhà được 2 lần, 1 lần hoặc thậm chí là vài năm mới về 1 lần. Vậy nếu bố mẹ còn sống khoảng 20 năm nữa thì chúng ta sẽ được gặp bao nhiêu lần?
Còn với nhiều người, bố mẹ chỉ có thể sống trên đời khoảng 10 năm hoặc ngắn hơn nữa thì sao? Chắc có người chúng ta không dám nghĩ tiếp
Câu chuyện mà tôi đọc được xoay quanh hoàn cảnh chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Thời gian trôi đi, 5 năm liền anh không về nhà thăm bố mẹ được 1 lần.
5 năm vất vả nơi xa quê, anh cũng có được cho mình chút thu nhập đủ nuôi bản thân và có thể lo được cho bố mẹ.
Anh quyết định về nhà đón bố mẹ lên thành phố để chăm sóc.
Nhưng không lâu sau, mẹ anh được phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian mẹ anh có thể sống trên cõi đời này chỉ khoảng 1 năm, và nó đang ngắn dần theo từng giờ từng phút trôi qua…
Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại ở bên mẹ. Nhớ về quá khứ tuổi thơ, nhớ về những sự hy sinh của bố mẹ dành cho mình…
Anh bật khóc, khóc như 1 đứa trẻ, khóc vì cảm thấy mình đã quá mải mê chạy theo dòng xoáy xã hội mà quên mất rằng ở quê hương xa xôi đang có những con người chờ đợi anh về từng ngày từng phút.
Khi đã gần mất đi, chúng ta mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên gia đình và bố mẹ. Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta.
Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình. Xã hội càng phát triển, con người càng đua chen. Mỗi người đều mải mê lo sự nghiệp: tìm kiếm cơ hội, tạo mối quan hệ, gặp gỡ khách hàng, bàn chuyện làm ăn, học hỏi thêm những kỹ năng mới…
Những người ở xa mỗi năm về quê được 1 vài lần, nhưng nhiều người sống gần bố mẹ trong cùng thành phố mà cũng chẳng có thời gian thăm bố mẹ được vài lần. Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để dành cho bố mẹ mình không?
Có phải như thế thật không nhỉ? Hay chúng ta nghĩ chỉ cần chu cấp tiền cho bố mẹ dưỡng già là đủ?
Có một vài người bạn cũng hỏi tôi:
“Mỗi năm về nhà được mấy lần?”
Lúc đó tôi không để tâm và trả lời 2, 3 lần gì đó rồi không nghĩ thêm gì nữa.
Ngày trước cứ mỗi dịp về là mẹ lại hỏi tôi khá nhiều câu hỏi như:
“Con về mấy hôm? Công việc ra sao? Dạo này ăn uống thế nào?…”
Những câu hỏi này trước đây khiến tôi cảm thấy phiền phức, nhưng giờ đây tôi lại nghĩ:
“Mình sẽ được nghe thêm bao nhiêu lần nữa đây?”
Dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, nhìn bóng dáng gầy gò của mẹ, lòng tôi trĩu nặng không muốn rời khỏi nhà.
Trong đầu lại hiện lên câu hỏi:
“Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa đây?”.
Tỉnh Thức
(Bên thềm Vu Lan)
__(())__
Mỗi năm về nhà 2-3 lần! Mỗi lần một vài ngày, ăn cơm được vài bữa với cụ, x lần x, chẳng biết thế nào. Các cụ già họ hàng lần lượt ra đi rồi.Vu Lan ngồi đọc lại bài này, thấy mình tiến bộ hơn CCCM ạ. Đã biết sắp xếp để về với bố mẹ nhiều hơn. CCCM thì sao ạ?