Em cũng như Cụ nhưng em không ở cùng mà em ở liền kề, có cửa thông sang nhau.May mắn, e ở với các cụ.
Em cũng như Cụ nhưng em không ở cùng mà em ở liền kề, có cửa thông sang nhau.May mắn, e ở với các cụ.
Những người cho con đi định cư là họ đã xác định rồi, sau f1 thì các f2,3..là người nước ngoài luônCác cụ có con đi du học, muốn nó ở lại bên đó cho sướng. Rồi tự hào con định cư ở tây.
Nhưng suy cho cùng đời người cũng ngắn ngủi, con cái có ông nghè bà tổng rồi cũng đến lúc là phù du hết. Nó cứ đằng đẵng ở xứ người xây ước mơ cho bọn giãy chết, các cụ thì ở nhà cô quạnh, nhìn hàng xóm họ xôm tụ tủi thân muốn khóc...
Cuộc sống vui vẻ nhất là cuộc sống hài hoà giữa công việc và gia đình. Truyền thống người Việt nó là sự sum vầy, quây quần: ông bà, cha mẹ, con cháu...
Chỉ có danh vọng, tiền tài mà thiếu đi sự ấm áp sum vầy thì vẫn chỉ vẫn chưa thể gọi là cuộc sống đủ đầy đc.
Ở gần thích hơn cụ ạ.Ở cùng mà k làm được cho ông bà vui lòng, nhiều lúc nghĩ thấy hoang mang.
Em phải công nhận rằng nước mắt chảy xuôi thật cụ ạ.Nói mồm thì cũng dễ, tình cảm mà đo trên phím thì lúc nào cũng như sông như biển. Thực tế thì được dăm bữa nửa tháng, rồi thì chia nhau tao ở tuần này tuần sau đến lượt bọn mày trông bố mẹ. Sức người thì rất có hạn, nhưng sức tưởng tượng thì cực kỳ phong phú. Thực tế bao giờ cũng phũ phàng, nước chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược, không biết đến lúc nào con cháu mới hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ này
Dịch dã chắc các cụ không trách ,gặp online thôi, hết dịch cụ năng về gấp 5 ,10 lần là đượcBố em 85, mẹ 81, ko biết được mấy lần nữa đây, mà năm rồi covid cũng hạn chế về nhỡ may mình f0 lây cho các cụ thì
Em nghĩ tâm trạng của cụ là tâm trạng của rất nhiều người cụ ạ. Cuộc đời còn lắm bon chen, tất cả cũng vì cơm, áo, gạo, tiền.Chênh vênh
Em rời xa gia đình từ 18 tuổi, hồi sinh viên thì về theo định kỳ nghỉ của gia đình
Ra trường thì cứ 2-3 tháng về lần/ và giờ cũng vậy
Nhiều lúc em nghĩ. Không hiểu em muốn gì, và mình đang thực hiện ước muốn như thế nào?
Thâm tâm muốn có cuộc sống bình dị ở quê, Nhưng giờ vẫn cứ bon chen ở Thủ Đô, Nói cho oai là vì tương lai con cái, Nhưng thực sự, tự vấn lại, thì ko biết thế là tốt hay không?
Như nào là tốt nhất?
Suy đi tính lại, em thấy mình Hèn, Hèn vì vẫn chưa bỏ được cái xô bồ của chốn Bon chen này. Hèn vì mình ko dám làm những cái mình thích trang tầm tay.
Biết hèn, mà vẫn chưa Buông được!
Mùa dịch này, lại càng nghĩ nhiều thứ Chênh vênh