- Biển số
- OF-82049
- Ngày cấp bằng
- 5/1/11
- Số km
- 1,703
- Động cơ
- 430,730 Mã lực
- Nơi ở
- Vỉa hè
- Website
- maithanhhaiddk.blogspot.com
Chuyến công tác, tưởng như chỉ ngắn ngày, lại kéo dài ra tưởng như bất tận, với những địa chỉ tít tắp miền Tây mà mình đã đặt chân đến từ bao năm trước, hay mới chỉ hóng hớt, nghe như tận đâu đâu.
Ừ! Thì ở lại, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Phóng ào xe ra phố mua thêm ít quần ngắn, áo phông, dép xăng đan lệt xệt, trong buổi chiều Sài Gòn nắng dịu, gió quấn quýt bên vành tai và tiếng người xe đặc quánh, gần gụi phố xá.
Ào ra phố và lại ào về nhà khách, để trả xe cho cậu bảo vệ hôm nay tan ca sớm, chạy tận Thủ Đức làm "vài ly với bạn bè dưới quê lên". Đám hóng hớt thấy mình mở cửa cọt kẹt, thò đầu sang hỏi: "Ngày mai đi miền Tây, chuẩn bị gì rồi, để anh em còn biết làm vài ly chia tay!". Ối Giời! Hơi tý là vài ly, cái gì cũng đè ra để uống được. Ơ! Thế nhưng như thế mới là Sài Gòn, và như thế mới là miền Nam hào sảng. Nào! Tắm xong sớm để loẹt quẹt ra cổng, làm vài ly bia lạnh, ngắm phố toàn các em 2 dây, quần ngắn, ẹo ẹo đi ngang cho các anh... bổ mắt đê...
Câu chuyện về miền Tây của mình với đám hóng, trong buổi chiều nghèn nghẹt nỗi man mác xa quê, giữa lửng lơ khói thuốc và đắng lạnh mùi bia, chợt vón cục lại, khi tiếng hát từ cái xe bán kẹo, vừa dừng trước quán, cất lên thánh thót lời hát của Phi Nhưng, như nức nở, gọi mời, trách móc: '
'Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời.
Xuôi máy chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng.
Về Cái Nước, Đầm Dơi, nghe ai ru câu ơi hời, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi.
Chừng nào về Năm Căn, nhớ nhau qua lại cũng gần, một lần về U Minh, nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau".
Ừ! Cũng lâu rồi, dễ có đến 2 năm mình chưa trở lại với mảnh đất tận cùng Tổ quốc, chót mũi đất, để xem "Tổ quốc ta như 1 con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau" thay đổi ra sao?.. Cái hốc cây đầu doi đất nôn nả đổ ra biển, mà mình đã vài lần ngồi bó gối, nhìn ra xa tít tắp mù khơi trước mắt, nghĩ về số phận một con người, liệu bây giờ đã lùi vào đất liền, được mấy sải tay?...
Đã thế, mai đi Cà Mau trước. Nghe nói vậy, đám hóng vỗ tay ào ào: "Vô miền Tây mà không đi thăm lại Cà Mau, xem như... không thể làm người miền Nam".
Rốt ráo gọi điện, liên hệ, lo xe và nhất là gọi xuống Cà Mau, xem đám bạn có đi xông tác xuống huyện hoặc về TP không, may mà... chúng vẫn ở lại đợi mình xuống... Trong đầu, vẫn lảnh lót lời hát về tận cùng Đất Mũi:
"Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà "sửa soạn" đẹp hơn, Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò.
Em đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương, Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi.
Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời.
Xuôi máy chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng.
Về Cái Nước, Đầm Dơi, nghe ai ru câu ơi hời, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi.
Chừng nào về Năm Căn, nhớ nhau qua lại cũng gần, một lần về U Minh, nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau.
Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà "sửa soạn" đẹp hơn, Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò.
Em đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương, Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi"...
Từ Sài Gòn xuống, toàn nằm ngủ khìn khịt và cắm đầu vào máy tính 3G, chả để ý đến đường sá. Mấy đoạn này, quá quen rồi, cùng lắm là chụp hình xe cộ - đường sá... mà mấy kiểu này, chỉ phục vụ mấy ông ếch ộp, muốn đi chơi xa nhưng "vừa éo vừa run", chả chịu tìm hiểu, toàn quen ngồi... dò hỏi.
Mãi tới Sóc Trăng, máy tính hết pin nên mới ngắm đường và buồn buồn rút máy bắn mấy phát. Quả hình trên là quán bán bánh pía Sóc Trăng, đặc sản và bán đầy đường, chả biết bà con ăn có thấy ngon không?..
Trung tâm TP. Cà Mau với biểu tượng là tàu lá dừa nước. Chỗ này rất đẹp nhưng mình hơi bị ghét, bởi quá nhiều dây điện chăng ngang khuôn hình.
Cà Mau, nhìn từ trên nhà cao tầng xuống và chỗ đó là phòng ở qua đêm của KS thui!.. Nhìn nhộn nhạo và cũng kín mít dây điện, rất khó chịu...
Lấy phòng KS, cất đồ, thay quần áo là lại kéo nhau đi ngắm phố. Nhìn cái xe này mới nhớ là mình đói. Phải alo gọi mấy ông bạn vàng, đi nhậu sớm Đất Mũi Cà Mau thôi...
Ừ! Thì ở lại, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Phóng ào xe ra phố mua thêm ít quần ngắn, áo phông, dép xăng đan lệt xệt, trong buổi chiều Sài Gòn nắng dịu, gió quấn quýt bên vành tai và tiếng người xe đặc quánh, gần gụi phố xá.
Ào ra phố và lại ào về nhà khách, để trả xe cho cậu bảo vệ hôm nay tan ca sớm, chạy tận Thủ Đức làm "vài ly với bạn bè dưới quê lên". Đám hóng hớt thấy mình mở cửa cọt kẹt, thò đầu sang hỏi: "Ngày mai đi miền Tây, chuẩn bị gì rồi, để anh em còn biết làm vài ly chia tay!". Ối Giời! Hơi tý là vài ly, cái gì cũng đè ra để uống được. Ơ! Thế nhưng như thế mới là Sài Gòn, và như thế mới là miền Nam hào sảng. Nào! Tắm xong sớm để loẹt quẹt ra cổng, làm vài ly bia lạnh, ngắm phố toàn các em 2 dây, quần ngắn, ẹo ẹo đi ngang cho các anh... bổ mắt đê...
Câu chuyện về miền Tây của mình với đám hóng, trong buổi chiều nghèn nghẹt nỗi man mác xa quê, giữa lửng lơ khói thuốc và đắng lạnh mùi bia, chợt vón cục lại, khi tiếng hát từ cái xe bán kẹo, vừa dừng trước quán, cất lên thánh thót lời hát của Phi Nhưng, như nức nở, gọi mời, trách móc: '
'Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời.
Xuôi máy chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng.
Về Cái Nước, Đầm Dơi, nghe ai ru câu ơi hời, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi.
Chừng nào về Năm Căn, nhớ nhau qua lại cũng gần, một lần về U Minh, nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau".
Ừ! Cũng lâu rồi, dễ có đến 2 năm mình chưa trở lại với mảnh đất tận cùng Tổ quốc, chót mũi đất, để xem "Tổ quốc ta như 1 con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau" thay đổi ra sao?.. Cái hốc cây đầu doi đất nôn nả đổ ra biển, mà mình đã vài lần ngồi bó gối, nhìn ra xa tít tắp mù khơi trước mắt, nghĩ về số phận một con người, liệu bây giờ đã lùi vào đất liền, được mấy sải tay?...
Đã thế, mai đi Cà Mau trước. Nghe nói vậy, đám hóng vỗ tay ào ào: "Vô miền Tây mà không đi thăm lại Cà Mau, xem như... không thể làm người miền Nam".
Rốt ráo gọi điện, liên hệ, lo xe và nhất là gọi xuống Cà Mau, xem đám bạn có đi xông tác xuống huyện hoặc về TP không, may mà... chúng vẫn ở lại đợi mình xuống... Trong đầu, vẫn lảnh lót lời hát về tận cùng Đất Mũi:
"Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà "sửa soạn" đẹp hơn, Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò.
Em đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương, Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi.
Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời.
Xuôi máy chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng.
Về Cái Nước, Đầm Dơi, nghe ai ru câu ơi hời, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi.
Chừng nào về Năm Căn, nhớ nhau qua lại cũng gần, một lần về U Minh, nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau.
Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà "sửa soạn" đẹp hơn, Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò.
Em đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương, Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi"...
Từ Sài Gòn xuống, toàn nằm ngủ khìn khịt và cắm đầu vào máy tính 3G, chả để ý đến đường sá. Mấy đoạn này, quá quen rồi, cùng lắm là chụp hình xe cộ - đường sá... mà mấy kiểu này, chỉ phục vụ mấy ông ếch ộp, muốn đi chơi xa nhưng "vừa éo vừa run", chả chịu tìm hiểu, toàn quen ngồi... dò hỏi.
Mãi tới Sóc Trăng, máy tính hết pin nên mới ngắm đường và buồn buồn rút máy bắn mấy phát. Quả hình trên là quán bán bánh pía Sóc Trăng, đặc sản và bán đầy đường, chả biết bà con ăn có thấy ngon không?..
Trung tâm TP. Cà Mau với biểu tượng là tàu lá dừa nước. Chỗ này rất đẹp nhưng mình hơi bị ghét, bởi quá nhiều dây điện chăng ngang khuôn hình.
Cà Mau, nhìn từ trên nhà cao tầng xuống và chỗ đó là phòng ở qua đêm của KS thui!.. Nhìn nhộn nhạo và cũng kín mít dây điện, rất khó chịu...
Lấy phòng KS, cất đồ, thay quần áo là lại kéo nhau đi ngắm phố. Nhìn cái xe này mới nhớ là mình đói. Phải alo gọi mấy ông bạn vàng, đi nhậu sớm Đất Mũi Cà Mau thôi...