cụ Tungrau về tới HCM chưa cụ? vụ offroad của cụ thế nào, có tí ảnh nào pót lên cho anh em nhé.
Các cụ đọc cái dưới này cho vui, còn chuyện lên xuống thì kệ nó, mong cũng chả được:
Bảy trăm tỷ đô la có nhiều không?
07/10/2008 14:28 (GMT + 7)
Lúc lộn xộn, ai là người tính giỏi sẽ kiếm bộn tiền. Các nước nghèo với trình độ kinh tế vĩ mô có hạn phải dè chừng với cuộc khủng hoảng hiện nay. Tiền lúc tranh tối tranh sáng có thể nhảy từ túi này sang túi khác, ngoài tầm kiểm soát.
Theo Ts Trần Sỹ Chương "đó chỉ là miếng gạc". Với nhà kinh tế vĩ mô thì vài trăm tỷ đô la như “mắt muỗi”.
Theo số liệu của IMF năm 2007, GDP (PPP) của toàn thế giới là 65.000 tỷ đô la, EU: 15.000 tỷ, Mỹ: 14.000 tỷ, Trung Quốc: 8.000 tỷ và GDP Việt Nam khoảng 221 tỷ đô la. Như vậy, 700 tỷ đô la không lớn.
Ông Bush đã lấy khoảng 3 lần GDP của Việt Nam để cứu thị trường tài chính hay “cầm” 35 lần dự trữ quốc gia của ta (20 tỷ đô la) đem đánh bạc với Phố Wall.
Doanh thu của các ngân hàng tài chính lớn phố Wall trong tương quan với GDP của Mỹ và UK
(Nguồn: BBC)
Dân thường ta nhìn 700 tỷ đô la có vẻ hơi nhiều. Nếu chia đều số tiền 700 tỷ đô la trên cho 85 triệu dân Việt nam, mỗi người được 8.235$ (140 triệu đồng VN), chia cho dân số Mỹ 305 triệu, mỗi người được 2.295$.
Mỗi xuất McDonald (Big Mac) khoảng 5$ bao gồm bánh mỳ kẹp thịt, coca cola uống mệt nghỉ và gói khoai tây chiên. Với số tiền trên toàn dân Mỹ có thể sống được khoảng 250 ngày, không cần làm gì, mỗi ngày hai bữa fast food nhòe.
Tưởng tượng luống rau dài 10km này
toàn là tiền Mỹ... (nguồn: HNM online)
Nếu 85 triệu dân ta ăn phở, vài cái quẩy và quả trứng, cũng được cỡ ba nghìn bát. Năm năm liền, cả nước ta mỗi ngày hai bát phở, không phải một nắng hai sương, ra đồng cầy cấy.
Mấy hôm nay, báo đăng tin về luống rau xanh Việt nam dài 10km đáng vào kỷ lục Guiness trên đường quốc lộ 2. Mấy ông bà chủ mảnh vườn dài đó mà nhìn thấy luống rau đó toàn tờ 100$ “xanh” chắc ngất luôn.
Tiền của Mỹ với chiều dài, rộng và bề dầy của tờ 1$, 5$, 10$, 20$, 50$ và 100$ hoàn toàn như nhau (0.0043" dầy X 2.61" rộng X 6.14" dài). Nếu xếp những tờ 100$ lên nhau thì 700 tỷ đô la có chiều cao khoảng 474 dặm Mỹ, tương đương với 758km. Nếu cọc tiền trên xếp trên đường quốc lộ 1 thì bạn sẽ thấy từ Hà Nội đi Khánh Hòa toàn là tiền 100$ xếp nghiêng, tương đương với luống rau dài từ bắc vô nam được "trồng” bằng tờ “xanh".
Tại sao ông Bush lại bỏ ra 700 tỷ
Mọi chuyện đều có nguồn cơn. Báo chí thế giới đã phân tích kỹ, tại sao Hoa Kỳ lại bỏ số tiền khổng lồ trên. Ngoài chuyện cứu ngân hàng đổ bể, người vay tiền mua nhà hiện đang cơn nguy khốn, còn có chuyện... giá trị "ảo" bị đánh thuế bằng tiền "thật" của dân.
Bush không thể chi 700 tỷ USD mà chưa cân nhắc kỹ (nguồn: VNN)
Ví dụ, một ngôi nhà giá khoảng 400.000$ mua năm 2000. Nhưng vì giá bất động sản tăng lên nên nhà nước cũng thu thuế theo lũy tiến. Dân mừng vì thấy giá trị ngôi nhà tăng nên sẵn sàng rút hầu bao để nộp thuế. Khi giá ngôi nhàlên 550.000$, họ đã đóng thuế cho giá trị thêm là 150.000$ hàng năm. Giá nhà xuống 450.000$, chẳng chính phủ nào thối lại tiền thuế đã đóng cho 100.000$ "ảo" kia.
Giá bất động sản tăng "ảo", giá cổ phiếu tăng "ảo...ảo" kéo theo các mặt hàng khác tăng thật. Ông nhà nước cứ thế thu thêm thuế. Như vậy, khi giá nhà quay về giá trị gần giá thật thì dân đã mất luôn số tiền đóng thuế cho giá trị "ảo".
Còn một lý do nữa. Các mặt hàng tăng giá ít khi quay về nơi xuất phát. Lương bổng được tăng chút theo lạm phát nhưng bao giờ cũng ở ngưỡng thấp nhất. Phần được tăng không có nghĩa lý gì so với nước, điện, gaz, xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu đã lên vù vù. Dân ta cũng như dân Mỹ, không ai thích tăng lương vì lạm phát.
Tuần trước, bà Sarah Palin đã nói trong cuộc tranh luận trên truyền hình với ông Joe Biden, chính những người cho vay vô trách nhiệm đã đẩy giá "ảo" bất động sản và cổ phiếu lên cao, dân chúng phải chịu tiền thuế nhiều hơn. Người ta đã nghi ngờ, ông Bush đã lấy tiền thu thuế trên giá trị "ảo" đó đi đánh Iraq.
Bây giờ ông móc hầu bao 700 tỷ cũng là một phần trả lại phần đã chót thu thuế những giá trị "ảo" mà thôi. Lẽ ra phải trả cho dân thì ông lại đi cứu giới tài chính Phố Wall. Đương nhiên các nhà chính trị hay kinh tế có lý do vĩ mô để làm điều đó.
700 tỷ và cuộc bầu cử tổng thống
Obama có vẻ được lợi nhiều hơn từ cuộc khủng hoảng này (Nguồn: AFP)
Vụ nhộn nhạo tài chính xảy ra trước thềm bầu cử Tổng thống vài tuần, được gọi là “hiện tượng tháng 10”, thường xảy ra trước bầu cử tổng thống Mỹ.
Năm 2004, khi ông George Bush đang thua điểm John Kerry, Bin Laden lù lù xuất hiện đe dọa nước Mỹ. Dân chúng tin vào khả năng điều hành chống khủng bố của ông Bush sau vụ 9-11 nên Kerry đành ngậm đắng chịu thua.
Mấy tuần nay, vụ lộn xộn thị trường tài chính sẽ giúp cho cử tri ra quyết định một cách dễ dàng, bỏ phiếu cho con Voi (đảng Cộng hòa - McCain) hay con Lừa (đảng Dân chủ - Obama).
Đảng Cộng hòa sau vố khủng hoảng này khó mà giữ được chiếc ghế Tổng thống vì lý do kinh tế Mỹ có nguy cơ đình trệ. Câu chuyện Iraq, an ninh thế giới hay khủng bố không còn dọa được ai.
Nhưng Obama còn trẻ chưa chắc đã vượt qua những thử thách kiểu ngàn cân treo sợi tóc như thế này.
Tuy nhiên, hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ đang lợi dụng "đục nước béo cò" để hạ uy tín lẫn nhau. Ai có giải pháp tối ưu cho chuyện "cứu nguy dân tộc" này sẽ được vào Nhà Trắng. Obama hay McCain đây?
Đầu tư 700 tỷ cứu nguy cũng có thể lãi
Người Mỹ làm gì cũng thực tế. Ông Bush bỏ vốn 700 tỷ để cứu nguy những ngân hàng bên bờ phá sản, mua lại nợ xấu của những người đầu tư BĐS. Khi thị trường đã đi vào ổn định thì ai bỏ vốn được quyền thu tiền lời. Như vậy, "một vốn bốn lời" là chuyện có thể xảy ra, dù rằng hôm nay cả thế giới đang điên đảo vì khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trong chiến tranh Thế giới thứ 2, trong khi các nước mải đánh nhau, chết nhiều, thiệt hại kinh tế vô kể thì người Mỹ vẫn đàng hoàng kiếm lời vì bán vũ khí, kinh tế vẫn đi lên. Chiến tranh Việt nam (giá 686 tỷ đô la hiện thời) cũng không làm Mỹ sa sút.
Lúc lộn xộn, ai là người tính giỏi sẽ kiếm bộn tiền. Các nước nghèo với trình độ kinh tế vĩ mô có hạn phải dè chừng với cuộc khủng hoảng hiện nay. Tiền lúc tranh tối tranh sáng có thể nhảy từ túi này sang túi khác, ngoài tầm kiểm soát.
Người ta tính, nếu giải cứu thành công, sau vài năm kinh tế sẽ ổn định và số tiền 700 tỷ kia của ông Bush thành 800, 900 tỷ hay hơn nữa. Và Obama hay McCain sẽ được thêm một nhiệm kỳ. Với chúng ta, khi đó luống rau gồm toàn 100$ tờ “xanh” sẽ dài từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau.
Đây là những ý nghĩ bột phát của một người không biết gì về kinh tế khi đọc thời sự Phố Wall. Nếu sai, xin bạn đọc thứ lỗi.
* Hoa Lư