Thật ra thì bóng đá là môn thể thao tổng hợp tất cả mọi yếu tố cảm xúc của con người, nó như 1 cuộc sống thu nhỏ vậy (nói thẳng ra là giang hồ). Ai mưu mẹo, khéo léo, giỏi hơn thì đạt được thành công. Ai lớ ngớ, hồn nhiên, ngây thơ, trình kém hơn thì bỏ lỡ cơ hội thôi. Mà kể cả giỏi hơn nhưng lại ít mánh thì cũng lại về nhì
Tóm lại ai vô địch được thì cũng phải khâm phục họ (vì họ có cái riêng của họ). Ngay như Đan Mạch (92), Hy Lạp (2004) thì chả ai nói trước được điều gì vì ngoài may mắn ra bản thân họ cũng rất hay. ĐM có ae nhà Laudrup quá xuất sắc, Hy Lạp có lối đá tập thể chắc chắn + may mắn (cứ dứt điểm 1-2 quả/1 trận là vào) đá thế ai đá lại cho được.
Em vẫn thích Đức nhất, cứ bình thường trầm lặng, ù lỳ mà tiến, chả ai để ý vậy mà thoáng cái toàn thấy xuất hiện tại bán kết với chung kết, rồi thành Vô địch
P/S: Trừ ông Barca thắng Chelsea năm 2009 nhờ ông trọng tài Overbo thì đúng là bỏ qua mọi cảm xúc, mọi tính toán, mọi cố gắng. Thắng kiểu đó gọi là thắng bẩn không bao giờ so được với tiểu xảo của Achen, mưu mô của Ý được.