Tôi thì vẫn ưu tiên con học giỏi vì học giỏi nếu không giàu thì cũng khó mà đói được.
Cái này bố/mẹ không hoàn toàn đúng.
- Đầu tiên là học giỏi và giàu/nghèo no/đói ít liên quan đến nhau. Bởi vì việc đánh giá "Học giỏi" được thực hiện bởi những người (đa số là) không giàu và cũng không đói. Họ có xu hướng đánh giá cao những người giống mình - những người đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình - bất kể trong tương lai việc giống đó có còn phù hợp hay không.
- Thứ hai là giàu nghèo bị phụ thuộc rất nhiều vào tình hình xã hội, điều kiện gia đình, quan niệm sống, khả năng thích nghi và sửa chữa những sai lầm mắc phải. Đôi khi nghèo đói lại là động lực, chưa chắc đã là xấu. Vì vậy nếu mục tiêu chỉ là kinh tế thì bố mẹ chỉ cần chuẩn bị cho con một sức khỏe tốt, một ý chí vừa phải ở tinh thần trách nhiệm và nhanh chóng mai mối cho cháu một cô vợ biết chăm lo cho gia đình hay một anh chồng biết tu chí làm ăn. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, không cần học giỏi lắm đâu. Ngoài ra, còn lạy trời cho xã hội ổn định, đừng chiến tranh loạn lạc nữa.
- Cuối cùng, nếu con sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê vượt trội trong một lĩnh vực nào đó thì mới nhất thiết nên đầu tư học đến nơi đến chốn và học cho giỏi. Đơn giản là những đối tượng "tinh hoa" này thường sẽ có tật, ít ra là cá tính đó khó thích nghi ở môi trường khác hay ở lĩnh vực lệch với chuyên môn, nói toẹt ra là ngoài lĩnh vực sở trường thì làm gì khác cũng kém. Tuy nhiên nếu con không bộc lộ tư chất gì đặc biệt cũng phải từ từ vì nếu cày cuốc các môn văn hóa quá đà sẽ làm thui chột và làm cái năng khiếu ấy không bộc lộ ra được. Xã hội cần lực lượng lao động đủ ngành nghề, đâu chỉ có Toán Văn Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD Ngoại Ngữ... Học giỏi mấy cái đó chỉ là để có thêm cơ hội và nhận diện bản thân phù hợp với nghề nghiệp gì thôi. Còn ở mức giáo dục phổ thông thì khối kiến thức kỹ năng ấy chưa dùng làm gì được cả, thậm chí sau này còn phải quên bớt đi để học cái khác ấy.
(Trich nhóm ĐH)