"Ơ, thế là thế đếu lào???
Các chú cứ suốt ngài kêu ra rả ra rả rằng đất thủ đô văn vậc tấc đất tấc vàng, làm mọt kiếp ko mua nổi 1m2 thành phố. Anh làm hẳn cái nhà to tổ chảng giữa thủ đô rước các chú vào mà tiền chưa bằng 2m2 phố cổ, có đầy đủ chỗ rút ra đút vào, có cả chỗ ái ị. Mà thế choá nầu, a coá ép các chú mua đâu? Tiền trong tk các chú, làm sao a biết mà ép các chú nôn ra, làm sao anh dí tay các chú bắt ký mua nhà của anh? Anh giải quyết cho bao gia đình quanh năm đi sau mít con trâu có cơ hội sở hữu BĐS thành phố, mà lại là thủ đô hẳn hoi nhoé. Anh cứu vãn bao ước mơ bần cố nông đi lên từ cây lúa có cơ hội trụ lại tại đất nghìn năm văn vật nài. Các chú còn đổ xô tranh giành nhau mua, phi cả lên căn penhouse anh làm chỗ hút thuốc lào để ép anh ký bán cơ mà? Hà cớ gì bây giờ các chú lại chởi anh? Đếu phong anh làm chiến sỹ thi đua thì thôi lại quay ra mắng anh. Anh buồn lắm.
Mà noái thật nhoé, tiền ít thì đừng mơ hít máng thơm. Các cụ dạy cấm có sai. Các chú nhều ngân lượng thì xin mời các chú qua ngự Keangnam, Lotte, thậm chí vào hẳn số 1 Hùng Vương mà ngự. Chứ ngồi đây khóc lóc làm éo gì? Anh còn đang phê thuốc nghe éo hiểu gì đâu. Anh đây cũng éo thiếu luxury nhá, vài chục cái Mường Thanh anh rải khắp nước, các chú đủ ****** thì anh vưỡn rước các chú vào ngự, anh phục vụ từ A cho đến trym. Tiêu tiền nghìn mà cứ đòi RollRoyce. Nẫu."
Chiều nay, lúc xong cuốc xe ôm, em hóng được ở quán trà đá.