Em 1 thanh niên tỉnh lẻ( Phú Thọ) xuống thủ đô và lấy vợ HN.2 năm trước đang thuê nhà ở ngon lành( OCD) đùng phát chủ nhà tuyên bố lấy trong vòng 1 tuần. Choáng hơn nữa vợ tuyên bố: Phải mua nhà. Em lắp bắp hỏi: Tiền đâu, gấu ko thèm trả lời. Nghĩ hay vợ găm tiền rồi cũng thấy sướng sướng.
2 hôm sau vợ bảo đã tìm đc nhà anh đến xem đi.
Kim Văn Kim Lũ các cụ ạ. Lúc đầu nhìn cũng hơi nhếch nhác sau nghĩ có nhà riêng cũng khoái.
Đến khoản tiền, hoá ra vợ em đếch có riêng, 2 vợ chồng có vài trăm lại lấy cái 1 tỷ 2. Vậy phải kiếm anh bank. Cái gói 30k tỷ chém quá thủ tục bó tay. Em đành tay bo bank.
Đang OCD náo nhiệt về đường tối om nghĩ nản, nhưng ở thời gian thấy quá hợp lý với người ít tiền. Nhiều cụ trên này chém thang máy 30 phút, các thứ nọ kia kinh khủng lắm. Có lẽ góc nhìn khác. Với em mới lập nghiệp là cực ổn.
Trả nợ hết, em nghĩ ngay đến ôt. Lần này thì vợ tuổi gì quyết định. Em phang ngay CX5( vay bank gần hết). Bọn MB lúc đầu từ chối em vay mặc dù em show khả năng trả nợ. Cuối cùng cũng xong khi em triển bank ít tên tuổi NCB.
2 năm sau, nghĩa là hôm nay khi biết tin vợ có bầu em lại lên OCD. Nhà anh Thản cho thuê dễ hơn em tưởng. Kết hôn với anh Thản công nhận may mắn.
Và hôm nay sau khi đã trả gần hết cái xe. Em lại nghiên cứu kết hôn anh Vượng ở Giảng Võ, lại phiền đến bank thôi.
Đôi dòng hơi lê thê cho các cụ trẻ sắp lập nghiệp tại đất này. Hihi.