Chương trình: Đọc truyện đêm khuya
CÂU CHUYỆN LÀNG HÔM
Ở ngôi làng nọ có một xóm rất đông dân cư, khoảng 1200 căn hộ gì đó. Ngôi làng được đặt tên là làng Hôm. Đặc điểm nổi bật của ngôi làng này là con đường dẫn vào làng nằm ở vị trí đắc địa, phố xá đông vui sầm uất.
Đất đai trong làng vốn trước đây là của anh Thành, nhưng anh Hoa Thanh Phú dựa vào quan hệ với anh Hoà và anh Cầu vốn làm quan to nên xin được mảnh đất này về xây nhà bán lại cho dân. Đổi lại anh Phú sẽ xây một trường tiểu học ở con đường dẫn vào làng cho con em trong làng đi học cho thuận tiện. Anh Thành nghe bùi tai nên cũng gật đầu để anh Phú kiếm tí, kiểu gì anh Phú chẳng phải có đôi lời cảm ơn. Vừa được tiếng, vừa được miếng.
Lấy được mảnh đất rồi, anh Phú mới giật mình tính toán. Cái làng này đáng giá nhất là con đường sầm uất vào nhà mà mình lại hứa với anh Thành là xây trường tiểu học thì bán thế éo nào được nhà. Mà dân thì nó đi đường nào? Đúng lúc đang bí thì có anh Vĩnh, anh Vĩnh học hành cũng chẳng đến đâu nhưng được cái lắm mưu nhiều kế, quân sư: " Anh ơi mình cứ quảng cáo là nhà mình ở đó đi anh. Đợi chúng nó nộp hết tiền rồi mình bắt nó đi đường khác. Nếu dân nó kiện mình đã có anh Hoà và anh Cầu chống lưng rồi, sợ éo gì. Đường thì lo gì? Mảnh đất sau nhà của anh Hà, mà anh Hà dính phốt đi nghỉ mát còn lâu mới về, mình cứ xắt một miếng ra lấy đường cho chúng nó đi tạm, chứ trông chờ vào anh Thành giải toả cái nghĩa trang và cái trường Xuân Sắc ý thì cũng đến mùa quýt cũng không xong anh ạ. Cái đường vào làng ý tội gì mà xây trường tiểu học, cứ để đấy làm mồi câu cư dân mua nhà đã. Đợi chúng nó xuống hết tiền rồi mình chiếm luôn con đường đấy, gần nghìn mét vuông chứ ít gì. Ít nữa lấy lý do trường tiểu học gần khu dân cư đông đúc dễ gây tắc đường, mình xin anh Thành chuyển đổi không xây trường tiểu học nữa mà xây vài chục tầng Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, kiểu gì chả kiếm vài ngàn tỉ, biếu anh Hoà, anh Cầu, anh Thành ít cổ phần, kiểu gì các anh ý chẳng gật. Dân chúng kêu thì kệ chúng nó kêu chán thì cũng phải thôi".
Được lời như cởi hết quần. Anh Phú quảng cáo rầm rộ, pano áp phích, website, các trang bất động sản đâu đâu cũng thấy hình ảnh địa chỉ vào làng là con đường đông vui nhộn nhịp, giá bán đắt gấp mấy lần khu làng tái định cư gần đó. Có người biết chuyện đến khuyên Phú:"Anh ơi em thấy pano, trang web rồi các trang bất động sản đều lấy địa chỉ đầu làng để rao bán anh ạ. Nếu anh không định cho dân đi đường đó anh phải đính chính lại đi chứ không bà con lại hiểu nhầm anh ạ". Phú cười khẩy: " Ngu gì mà tao đính chính, rao địa chỉ nhà bên đường tái định cư thì ma nó mua à? Mà bán đến đời nào mới hết"
Bà con khi mua nhà trong làng đã tính toán các yếu tố con đường vào làng nhộn nhịp sầm uất dịch vụ đầy đủ, thuận lợi cho công việc, con cái học hành nên chẳng tiếc xuống tiền dù giá nhà đắt hơn rất nhiều. Tiền Phú thu được nhờ bán hàng lừa đảo chênh đến mấy trăm tỉ. Phú sợ người đời chê tham nên xây mấy ngôi chùa và mở quán cơm chay trong làng để che mắt thiên hạ.
Phú bắt bà con nộp hết tiền rồi mới cho nhận nhà. Hôm sau, bà con chưa kịp sướng thì Phú cho cấm luôn con đường vào làng trước đây, bắt bà con đi vòng qua làng tái định cư. Phí đỗ xe Phú cũng thu giá trên trời, bắt nộp thêm tiền phí cáp, phí dịch vụ cao gấp mấy lần nhưng bản tính keo kiệt nên Phú chỉ thuê vài bọn vớ vỉn đến trông nom quản lý, bảo vệ thì bát nháo, vệ sinh thì nhơ nhớp bẩn thỉu. Tham tiền Phú còn kẻ vẽ con đường nhỏ vòng vèo làm bãi đỗ xe thu phí, Phú còn nhồi cả phòng Gym giữa làng xập xình suốt ngày mà cũng chẳng thèm trang bị cách âm cho bà con được sống yên ổn.Có bác trong làng tuổi cao sức yếu lâm bệnh nặng gọi xe cấp cứu mà đi qua cổng làng Phú cũng cấm không cho đi. Tội ác của Phú thật không bút nào kể xiết. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giờ đây Phú còn sai khiến cả chính quyền phải sửa lại địa chỉ trên sổ hộ khẩu vì dám ghi địa chỉ trên Sổ đỏ ở đầu làng. Chỗ đó Phú đã rắp tâm làm địa chỉ cho mục tiêu khác rồi thì ai cho cấp chỗ đó nữa.
Bà con bấy giờ mới tá hoả ra là bị Phú lừa. Vội vàng họp nhau lại để đấu tranh. Gửi đơn từ khắp nơi, biểu tình, tẩy chay quán chay và phòng Gym, mời báo chí truyền hình vào để đòi lại công lý. Anh Hoà ngay sát đấy thì cũng ngại với dân nên xuống khuyên Phú lấy lệ là mở cổng làng cho dân đi, anh Phó Cầu ở xa xa một chút thì bảo đi qua làng tái định cư là đúng rồi. Anh Thành thì nghe đâu lâm bệnh nặng nên chưa giải quyết được. Dân trong làng thì cũng có người này người khác. Người thì ra sức kêu gọi đấu tranh tẩy chay, người thì mình thích thì mình ăn thôi, mình thích thì mình tập thôi v.v... Cũng may có mấy anh chị bộ đội trong làng, nghe nói toàn người ngay thẳng chính trực quyết tâm phải vạch bộ mặt lừa đảo tham lam của Phú để người đời sau này nghe tên Phú làm gì thì tránh xa ra không để Phú có cơ hội lặp lại chiêu bài cũ đi lừa đảo những người dân vô tội khác. Nghe nói sẽ còn các cuộc đấu tranh máu lửa hơn nữa.
Còn anh Phú kể từ hồi đó có thêm biệt danh mới là "PHÚ DÊ CHÓ" (Không phải là anh Phú đi dê chó đâu mà là Treo đầu dê bán thịt chó).
Giờ đây mỗi lần đi qua làng lại được nghe cư dân trong làng ngâm nga câu hát: "Con đường xưa dân đi, giờ đây Phú chiếm rồi, có còn đâu lối đi..."
Câu chuyện về làng Hôm vẫn còn tiếp diễn và chưa có hồi kết. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp ở phần sau.
--
Tác giả: @Trần Sơn.
Cụ nào hóng vụ này k ạ ?