Nhân ngày 22/12, KTP kính chúc các thành viên đã, đang phục vụ trong quân đội lời chúc sức khỏe và hạnh phúc!
Trong of này có rất nhiều các cụ đã từng là người lính cầm súng trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc.
-----
KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH
Những ai đã cùng ta đi trong đêm chiến tranh
Leo nhẵn đá tai mèo, vịn mòn cây vách núi
Rau suối măng ngàn dìu qua cơn đói
Sốt run người, thèm dúm muối mùa mưa
Chiến dịch dằng dai, gạo thiếu rau thừa
Dẫu có lúc yếu mềm cũng phải gồng mình gánh chịu
Khi không còn phía sau
người lính tự biết mình
phải đồng hành cùng bạn bè đồng đội
Chẳng còn ai đơn điệu giữa chiến trường
Đạn xé bom đào vương vãi máu xương
Ai ngoảnh mặt quay lưng là đớn hèn, tội ác
Tổ Quốc dưới chân anh chỉ vài trăm mét đất
Trước mũi súng quân thù, còn mất với anh thôi
Lớn bé sàn sàn trên dưới tuổi hai mươi
Sống chết mong manh nhẹ nhàng như gió thổi
Như thế họ lớn lên để thành đồng đội
Gánh sứ mệnh thiêng liêng - tụ hội, chia lìa
Nợ mẹ mấy dòng thư, con chưa kịp gửi về
Liệu trận thắng ngày mai, con còn niềm kiêu hãnh
Mẹ như sao Khuê giữa màn đêm lấp lánh
Lá bùa thiêng hộ mệnh lúc thăng trầm.
Tàn đêm chiến tranh, đứa còn tìm đứa mất
Sớm tối mày tao giờ kính cẩn cúi đầu
Đi - Hát mãi khúc quân hành
Về - Chiêu hồn tử sĩ
Viếng bạn bè hương khói quặn cơn đau
Dăm bảy tấm huân chương, e ngại cài lên ngực
Chốn công đường đến trước, ngồi sau
Lẫm liệt một thời chỉ còn trong ký ức
Quá khứ - bây giờ, sao thấy khó tâm giao
Những người lính không về sau đêm chiến tranh
vẫn mẹ chờ, em đợi
Trong góa bụa cô đơn
mòn mỏi ngóng con, chồng
Vành trăng xế thưa dần người lui tới
Lả cánh cò chấp chới giữa đêm đông
Những mộng những mong sum vầy, đoàn tụ
Thỏa khát khao ấp ủ giấc mơ lành
Đất nước khải hoàn ca
tay cầm tờ báo tử
Tiếng vọng đất dày chếnh choáng trời xanh.
Những người lính đã từng đi qua chiến tranh
Họ nói cho nhau nghe những lời không khó hiểu
Cả khi ngồi uống suông chén rượu
Hai nữa vơi đầy đồng điệu hóa say sưa
Xoay xở mấy đồng thăm hỏi bạn bè xưa
Bao quản đường xa, tiền xe lắm thằng không dễ kiếm
Bán lúa bán gà tìm về hội lính
Muôn chuyện vui buồn vẫn dính một câu "may".
Những người lính trở về sau đêm chiến tranh
Dư dả nhiều thua thiệt
Vất vả đói nghèo, bươn bả chẳng còn hơi
Được mấy ai trở thành trí thức
Lắm đứa sinh con mặt mũi chẳng ra người
Về với ruộng cầm cày, tay còn- tay mất
Ra thị thành làm thợ, chân có- chân không
Nhức nhói vết thương trong
Nhúc nhói vết thương ngoài
Cái khổ, cái đau mỗi thằng một vẻ
Nên nổi, sang giàu ai chẳng giống ai.
Những người lính đi qua chiến tranh
tóc không còn chỗ bạc
Mơ mộng cao xa trôi tuột khỏi tay rồi
Những ai ngồi nhâm nhi chiến tích
Ai đến lúc cỗi cằn không tiếc thuở non tươi.
Tác giả: Phạm Minh Tâm
Trong of này có rất nhiều các cụ đã từng là người lính cầm súng trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc.
-----
KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH
Những ai đã cùng ta đi trong đêm chiến tranh
Leo nhẵn đá tai mèo, vịn mòn cây vách núi
Rau suối măng ngàn dìu qua cơn đói
Sốt run người, thèm dúm muối mùa mưa
Chiến dịch dằng dai, gạo thiếu rau thừa
Dẫu có lúc yếu mềm cũng phải gồng mình gánh chịu
Khi không còn phía sau
người lính tự biết mình
phải đồng hành cùng bạn bè đồng đội
Chẳng còn ai đơn điệu giữa chiến trường
Đạn xé bom đào vương vãi máu xương
Ai ngoảnh mặt quay lưng là đớn hèn, tội ác
Tổ Quốc dưới chân anh chỉ vài trăm mét đất
Trước mũi súng quân thù, còn mất với anh thôi
Lớn bé sàn sàn trên dưới tuổi hai mươi
Sống chết mong manh nhẹ nhàng như gió thổi
Như thế họ lớn lên để thành đồng đội
Gánh sứ mệnh thiêng liêng - tụ hội, chia lìa
Nợ mẹ mấy dòng thư, con chưa kịp gửi về
Liệu trận thắng ngày mai, con còn niềm kiêu hãnh
Mẹ như sao Khuê giữa màn đêm lấp lánh
Lá bùa thiêng hộ mệnh lúc thăng trầm.
Tàn đêm chiến tranh, đứa còn tìm đứa mất
Sớm tối mày tao giờ kính cẩn cúi đầu
Đi - Hát mãi khúc quân hành
Về - Chiêu hồn tử sĩ
Viếng bạn bè hương khói quặn cơn đau
Dăm bảy tấm huân chương, e ngại cài lên ngực
Chốn công đường đến trước, ngồi sau
Lẫm liệt một thời chỉ còn trong ký ức
Quá khứ - bây giờ, sao thấy khó tâm giao
Những người lính không về sau đêm chiến tranh
vẫn mẹ chờ, em đợi
Trong góa bụa cô đơn
mòn mỏi ngóng con, chồng
Vành trăng xế thưa dần người lui tới
Lả cánh cò chấp chới giữa đêm đông
Những mộng những mong sum vầy, đoàn tụ
Thỏa khát khao ấp ủ giấc mơ lành
Đất nước khải hoàn ca
tay cầm tờ báo tử
Tiếng vọng đất dày chếnh choáng trời xanh.
Những người lính đã từng đi qua chiến tranh
Họ nói cho nhau nghe những lời không khó hiểu
Cả khi ngồi uống suông chén rượu
Hai nữa vơi đầy đồng điệu hóa say sưa
Xoay xở mấy đồng thăm hỏi bạn bè xưa
Bao quản đường xa, tiền xe lắm thằng không dễ kiếm
Bán lúa bán gà tìm về hội lính
Muôn chuyện vui buồn vẫn dính một câu "may".
Những người lính trở về sau đêm chiến tranh
Dư dả nhiều thua thiệt
Vất vả đói nghèo, bươn bả chẳng còn hơi
Được mấy ai trở thành trí thức
Lắm đứa sinh con mặt mũi chẳng ra người
Về với ruộng cầm cày, tay còn- tay mất
Ra thị thành làm thợ, chân có- chân không
Nhức nhói vết thương trong
Nhúc nhói vết thương ngoài
Cái khổ, cái đau mỗi thằng một vẻ
Nên nổi, sang giàu ai chẳng giống ai.
Những người lính đi qua chiến tranh
tóc không còn chỗ bạc
Mơ mộng cao xa trôi tuột khỏi tay rồi
Những ai ngồi nhâm nhi chiến tích
Ai đến lúc cỗi cằn không tiếc thuở non tươi.
Tác giả: Phạm Minh Tâm