Tháng 3 ngày 8 mới đây
Bây giờ đã đến cái ngày… 'Hai Mươi'
Ngày này khoảng giữa tháng Mười
Chị em lại thấy tươi cười lắm cơ
Đàn ông nào dám làm ngơ
Khi mà báo chí hàng giờ nhắc luôn
Nhiều anh sợ vãi linh hồn
Tặng gì cũng thấy vợ buồn, kém vui
Tặng hoa thì vợ ỉ ôi
Rằng “kém sáng tạo, chồng ơi là chồng!”
Kể cả tặng một bó hồng
Vợ vẫn chép miệng: “Cứ hồng với hoa”
Chồng sợ, chuyển “phỏm” sang quà
Thì vợ lại trách: “Mua cho… tốn tiền
Mà quà thì rõ vô duyên
Quà này mà cũng gọi tên là “quà”.”
Chồng liều thọc túi rút ra
Tiền một cơ số rồi tra phong bì
“Xin em, em hãy nhận đi
Món nào em thích thì tùy, cứ mua”
Đầu vợ lắc, tay vợ xua:
“Anh kém lãng mạn vừa vừa nghe anh
Tặng quà chỉ muốn cho nhanh
Thì thôi anh cứ để dành mà chơi”
Giơ tay, ngửa mặt lên trời
Sao mà khổ thế - Cuộc đời đàn ông
Tặng quà thôi cũng chẳng xong
Thế này thử hỏi nên công cán gì
Hỏi thẳng thì vợ bảo “tùy”
Nói vậy chả khác xúi đi vào rừng
Mặt chồng như khỉ ăn gừng
Thảm thương, nhăn nhó, mắt trừng trũng sâu
Gãi đầu, bóp trán, vê râu
Không ra đáp án cho câu hỏi này
Mà sao xứ Việt lắm ngày
Kỷ niệm Phụ nữ thế này, hỡi ôi!
Ngày “Quốc Tế” đã có rồi
Giờ thêm ngày nữa để tôi mệt nhoài
Tặng quà thật rõ là “khoai”
Thế mà cứ phải tặng hoài là sao?
P/s:vợ e chỉ cần ngày này e về sớm là dc rồi .có cụ nào như e k