[Funland] Chữa vô sinh tại Hà Nội

datnt1107

Xe điện
Biển số
OF-154941
Ngày cấp bằng
1/9/12
Số km
3,960
Động cơ
-1,413 Mã lực
Nơi ở
12 Tiểu công Nghệ- Hà đông
Cứ để đầu óc thư giãn, nghỉ ngơi, điều độ. Chúc cụ thành công.
 

ubisapro

Xe trâu
Biển số
OF-335434
Ngày cấp bằng
19/9/14
Số km
33,645
Động cơ
970,724 Mã lực
Giác hơi và tinh trùng liên quan nhau ợ? ;))
 

Tueminh2626

Xe điện
Biển số
OF-481687
Ngày cấp bằng
3/1/17
Số km
3,493
Động cơ
231,786 Mã lực
Tuổi
49
Chuyện lạ về sự linh ứng nhiệm mầu của câu Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát
Lương y PHAN VĂN SANG - Phòng Đông Y Phường 7, Quận Gò Vấp. Địa chỉ: 79 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp. SĐT: 0931.868.929

"Nếu nữ nhân thế trần/ Mong sinh được nam tử,/ Hoặc mong con là nữ,/ Hãy trai tịnh khiết thân,/ Thường lễ bái Quan Âm/ Chí thành cầu gia hộ/ Bồ-tát hằng chiếu cố,/ Thành tựu chủng tử lành,/ Sinh con như ước nguyền:/ Trai kiêm toàn trí đức,/ Gái đoan trang xinh đẹp,/ Người yêu mến vô vàn,/ Hạt giống đức trưởng thành,/ Nở hoa thơm trái quý." - Kinh Phổ Môn diễn nghĩa.

Đạo Phật đến đâu đem đến niềm vui, an lạc đến với tất cả chúng sinh nơi đó. Hàng đại trượng phu giác ngộ cạo bỏ được sắc tài danh lợi đi xuất gia làm sa môn để giải thoát để độ chúng sinh, là điều đáng trân, đáng quý, đáng để người đời lễ bái cúng dường. Nhưng hàng chúng sinh không phải ai ai cũng có thể giác ngộ cao và xuất gia như quý tăng ni.

Chúng ta sống trong thế giới Ta Bà này hễ còn là chúng sinh còn trong đau khổ, còn trong thiếu thốn là còn có mong cầu. Kẻ thiếu phước luôn bỏ ác gắng làm nhiều việc thiện để cầu có phước, người hoạn nạn niệm Phật, Bồ Tát mong cầu cho bình yên, người thiếu thốn cầu được đầy đủ…..

Thế nên “Đức Phật Quá Khứ Chánh Pháp Minh” vì thương chúng sinh cõi Ta Bà này thiếu phước mới thị hiện ra hình dáng của người phụ nữ, người mẹ hiền lấy danh hiệu là Quán Thế Âm để quán sát, nghe ngóng tiếng kêu đau thương của chúng sinh khi hoạn nạn.

Sự thiết tha mong cầu của từng chúng sinh khi niệm đến danh hiệu của ngài thì ngài quán xét, sẽ dùng thần lực cho mỗi chúng sinh ấy được toại nguyện (những Phật tử từng niệm danh hiệu Quán Thế Âm đã thấy được sự linh nghiệm chắc hẳn sẽ đồng ý những lời tôi nói ra ). Bởi bản thân tôi cũng thoát qua bao nhiêu là tai nạn, những mong cầu, đã vượt bao khó khăn cũng nhờ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lâu nay thường thì chúng ta chỉ nghe kể hoặc xem những chuyện linh ứng nhiệm mầu của Quán Thế Âm có trên sách vở chẳng hạn như: “ngày xửa ngày xưa vào thời ( nào đó ) v v và v v.

Nhưng hôm nay tôi xin kể quý vị nghe một câu chuyện người thật, việc thật, bên cạnh nhà tôi.

Là phụ nữ đã đến tuổi 37 rồi, cái tuổi mà không còn trẻ nữa, nhưng Bé Hiền (tên thường gọi của cô) ở cái xóm Sở Thùng (Bình Thạnh) này ai mà không biết. Có chồng đã trên 15 năm nhưng mang chứng vô sinh, đi khắp các nơi chạy chữa, tốn biết bao nhiêu tiền mong có đứa con nhưng rồi vẫn hoàn không.

Khi nghe và tin được sự linh ứng của Quán Thế Âm, tâm mong cầu có con mới siêng niệm danh hiệu ngài và ấn tống kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm, cô nhờ tôi biết chỗ đi thỉnh và phân ra cúng các chùa cho nhiều người thỉnh, tâm luôn xưng niệm: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát !”

Sau khi niệm Quán Thế Âm và ấn tống kinh không lâu. Hôm nọ tôi đang ngồi trước cửa, “Bé Hiền” đi ngang qua thấy tôi, cô đến ghé sát tai tôi miệng mỉm cười và nói nho nhỏ :

- “Chú chú…con…con có bầu…. 3 tháng rồi!”

Tôi cũng cũng vui và mỉm cười : “Vậy cháu phải siêng niệm Quán Âm nhiều hơn nữa nghen !”



Niềm vui người mẹ vô sinh 15 năm, nay nhờ Quán Âm Bồ Tát mới được thằng con 3 giá

Và hôm nay cũng trước cửa tôi đang ngồi, Bé Hiền đi ngang qua thấy tôi cô ghé lại, trên tay đang bế bé trai mặt tròn như ánh trăng rằm, mắt sáng như sao, trên đầu có 3 giá, bé đã hơn 4 tháng tuổi ai thấy cũng thích, bà con lối xóm quen thân cứ giành nhau bồng bế, nựng nịu.

Khiến tôi nhớ đến đoạn kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Phật nói:

“Này Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức uy thần lớn, nhiều lợi ích lớn, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ.

Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sinh con trai phúc đức trí tuệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phúc đức, mọi người đều kính mến.

Này Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế!”.

Được sự đồng ý của cô “ Bé Hiền ” tôi chia sẻ cùng quý vị sự linh ứng như trên.

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
 

Tueminh2626

Xe điện
Biển số
OF-481687
Ngày cấp bằng
3/1/17
Số km
3,493
Động cơ
231,786 Mã lực
Tuổi
49
Linh ứng cầu con khi trì tụng chú Đại Bi:




Câu chuyện của em không phải mê tín, hoàn toàn là thật nhé các mẹ. Nếu các mẹ tin vào Phật pháp nhiệm màu thì đọc tiếp, không thì xin rời mắt, đừng báng bổ mà mang khẩu nghiệp vào thân!

Vợ chồng em lấy nhau đã 5 năm. 5 năm đó em đã nếm trải biết bao đau khổ, cay đắng chỉ vì chưa sinh được cháu cho nhà chồng, trong khi anh là con một. Mẹ anh nhiều lần bóng gió với em rằng thương chồng thì đừng để chồng mang tội bất hiếu, nếu em không thể sinh con: một là ly hôn chồng để anh cưới vợ khác sinh con, hai là chấp nhận cho anh kiếm con ngoài rồi mang về nuôi.

Trời, nghe bà nói mà em cay đắng và chua xót vô cùng, 5 năm trời làm dâu nhà mẹ em chưa một lần lỗi đạo làm dâu con, làm vợ, mọi thứ đều thu xếp, vun vén vẹn toàn, kính trên nhường dưới. Em sống và hy sinh mọi thứ cho gia đình chồng còn hơn lo cho gia đình em nữa. Nhưng điều đó với mẹ chẳng nghĩa lý gì, mẹ vẫn chưa thể xem em là dâu nếu chưa sinh cho bà một đứa cháu ẵm bồng.

Nhiều lần nản quá muốn bỏ cuộc, em nói với chồng hay thôi anh làm đơn đi em ký, em mệt mỏi quá rồi dù thật tâm em rất yêu anh. Nhưng mỗi lần em nói là chồng lại gạt đi, lại ôm em vào lòng, lại dỗ dành đủ kiểu thế là lòng em dịu xuống chẳng còn ý chí ly hôn nữa. Chồng bảo, mặc kệ mẹ nói gì đi, anh không cần con, anh chỉ cần em bên cạnh anh, thương anh là đủ vì vậy anh van xin em hãy chịu đựng mẹ anh. Thương chồng, yêu chồng vậy là em tiếp tục sống đời cam chịu.

Nhưng mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Nếu không có ngày hôm đó thì chắc cũng không có em ngày hôm nay, đã dám ngẩng cao đầu nhìn mẹ chồng, nhìn họ hàng nhà chồng nếu không em sẽ sống suốt kiếp người lầm lũi vì mặc cảm không thể sinh con.
Hôm đó, đám giỗ ba chồng em. Họ hàng, cô bác tới rất đông, ba chồng em là trưởng họ mà. Sau khi nấu cúng xong, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, em cũng định ngồi nhưng thiếu chén đũa nên em vào nhà lấy thêm. Đến khi trở ra thì ghế của em đã có một người khác ngồi, thấy em ra người đó định đứng dậy trả ghế cho em thì mẹ chồng em từ đâu bước tới, ấn người đó ngồi xuống và bảo:
- Nó dâu con trong nhà, ăn sau cũng được, chị là khách cứ ngồi đi chị.
Lòng cũng hơi buồn nhưng em không nói gì cũng không dám trách mẹ chồng, cười trừ rồi lặng lẽ bước vào trong. Vừa dợm đi thì nghe một người hỏi:
- Dâu chị vẫn chưa có gì à? Bọn nó cưới nhau dễ 5 năm rồi ấy nhỉ?
- Hôm nay đám giỗ ông nhà tôi thôi đừng nhắc đến cái loại cây độc không trái, gái độc không con đó nữa. Tôi bảo nó không đẻ được thì liệu đường để chồng nó đi kiếm thằng cu về nối dõi tông đường mà nó cứ trơ trơ. Thiệt đúng là nhà tôi vô phước các bác ạ.
Em không sinh được con đâu phải em không muốn, sao mẹ lại có thể nói em như thế giữa đông người, tai em như ù đi, mắt em bắt đầu nhòa lệ. Tức nước vỡ bờ, em quyết định rồi, em sẽ rời khỏi cái nhà này ngay và luôn.

Trong lúc em lên phòng xếp đồ thì chồng em lên tìm vì không thấy em đâu. Anh thấy em vừa xếp đồ vừa khóc như mưa, hỏi chuyện gì xảy ra. Em không chịu đựng được nên kể hết cho chồng. Vậy là anh đùng đùng kéo tay em xuống nhà, lúc này khách khứa đã về gần hết chỉ còn lại vài người thân phụ dọn dẹp:

- Tại sao mẹ lại nói vợ con như vậy? Không có con là lỗi của con chứ không phải vợ con (cái này là anh nói đỡ cho em, chứ thật ra là do em, trứng của em có vấn đề), nhưng vợ con bảo con đừng nói để cô ấy gánh chịu. Sao mẹ có thể quá đáng như vậy hả mẹ?
- Ừ, thì…. – mẹ anh cứng họng
- Mẹ, ngay bây giờ con sẽ đưa vợ con ra ngoài thuê nhà sống. Con có lời hứa là nếu chúng con không có được con chúng con sẽ không quay về nhà nữa đâu. Xin mẹ tha cho con tội bất hiếu.

Không để cho mẹ phản ứng, anh nắm tay em lên phòng cùng dọn đồ và ra đi ngay sau đó trong sự ngỡ ngàng của mẹ và mọi người.
Rồi chẳng hiểu duyên cớ thế nào mà bọn em tìm được căn phòng ngay gần chùa Ngọc Hoàng và vào thuê luôn ạ. Nhà chồng em ở quận Bình Thạnh. Em nghe nói chùa Ngọc Hoàng cầu con rất linh thiêng nên khi dọn đến gần đó ở, ngày rằm, mồng một nào em cũng mua đồ lễ và cầu xin, trước nay em có nghe nhưng cũng không tin lắm vì em nghĩ khoa học còn bó tay với hiếm muộn thì…. Em thấy trong đó rất nhiều người cũng vào cầu giống em, hầu hết đều là những người tuyệt vọng về con cái, còn có một số mẹ có bầu cũng đến cúng, một số mẹ có con nhỏ cũng dẫn con đến cúng trả lễ nữa.
Em hỏi một chị đang mang bầu, chị xác nhận là chị cũng đi chữa Đông – Tây y tùm lum nhưng không có kết quả. Tuyệt vọng, chị vào đây cầu con như nhiều người mách, vậy mà lại được. Rồi chị chỉ cho em cách sắm đồ lễ, khấn vái như thế nào mới đúng và cả bài chú Đại bi về tụng mỗi đêm nữa. Em về và làm theo, xem như đây là chiếc phao cuối cùng cho đường con cái của mình.
Cuối tuần, cứ rảnh rỗi là em lại vào chùa thắp nhang khấn vái và kiên trì tụng chú Đại bi ở nhà vì giờ đây không còn ở với mẹ chồng nên không còn bận rộn nhiều như trước, thêm nữa tinh thần cũng thoải mái hơn vì không còn nghe những lời khó nghe của mẹ chồng. Ngày nào rảnh thì em tụng 7 biến, hôm nào có thời gian thì em tụng 21 biến cầu con.

Một tháng kiên trì, thành tâm khấn vái tụng niệm em hy vọng thật nhiều nhưng không có kết quả gì, lòng em bỗng thấy nản nhưng em không bỏ cuộc.
Tháng thứ 2 trôi qua em vẫn chẳng thấy gì ngoài những dấu hiệu của một chu kỳ kinh nguyệt mới sắp đến: nhức đầu, ngực căng tức, bụng chướng lên nhưng lần này kèm đau lưng dữ dội. Chắc có lẽ do đêm nào em cũng ngồi tụng chú nên lưng đau.
Em nản, em muốn bỏ cuộc lắm luôn vì nghĩ rằng phận số mình đã an bài vậy rồi. Chắc em đúng là “cây độc không trái, gái độc không con” như lời mẹ chồng nói. Dù vậy, vẫn chưa đến ngày hành kinh nên em vẫn nuôi hy vọng, hy vọng một phép màu nào đó bất ngờ xuất hiện.

Chu kỳ kinh của em dài 30 ngày. Đến ngày 29 em hồi hộp chờ đợi. Rồi ngày 30 trôi qua em vẫn không thấy gì cho đến tối. Ngày thứ 31 lại tiếp tục trôi qua vẫn chẳng thấy giọt máu nào thấm ướt chiếc băng vệ sinh đã được lót sẵn. Ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện, em định nói với chồng nhưng sợ không phải lại khiến anh thất vọng nên thôi lén một mình đi mua que và sáng dậy sớm vào nhà vệ sinh thử.

Ôi, thật kỳ diệu. Chiếc que xuất hiện 2 vạch mờ mờ rồi đậm dần. Em không biết diễn tả niềm vui sướng và hạnh phúc của mình như thế nào nữa, em cứ đứng trong nhà vệ sinh vừa khóc vừa hét lên: Chồng ơi, em có thai rồi.

Em còn nhớ lúc đó là 3 giờ sáng, nghe em kêu chồng em lật đật chạy vào vì tưởng em bị làm sao. Đến khi em giơ chiếc que 2 vạch lên anh xem mà cứ không tin và cứ dụi mắt liên tục. Đến khi tin đó là sự thật rồi, anh ôm chầm lấy em mà khóc rưng rức như một đứa trẻ cho tới sáng. Ôi chồng em, cha của con em!
Đó là ngày 21.9.2015, một ngày mà suốt đời có lẽ chẳng bao giờ em quên được. Giờ em đã mang thai được 6 tháng rồi ạ, con trai luôn nhé các mẹ!
Nguyên văn bài chú ở đây em share cho các mẹ, mẹ nào cần thì in ra và tụng nhé! Các mẹ có thể tụng bất cứ khi nào rảnh rỗi, mà phải nhớ là tụng với tất cả sự tin tưởng và thành tâm nhé!

 

khanhp90

Xe tăng
Biển số
OF-366315
Ngày cấp bằng
11/5/15
Số km
1,143
Động cơ
265,597 Mã lực

tuonghd82

Xe tải
Biển số
OF-185677
Ngày cấp bằng
16/3/13
Số km
241
Động cơ
335,818 Mã lực
Nơi ở
Bắc Giang
nghĩ đến cái món này mà e phát sợ.năm 2011 e cũng đưa vk đi chữa mãi.e thì ở tỉnh ngày ý 2 vk ck cứ xe máy đèo nhau đi k kể mùa đông hay hè xuống nhà bsi Lan ở Văn Cao.mà tuyền làm ngoài giờ hành chính nên vk ck cứ 3h chiều ở nhà đi 10h đêm về tới nhà.gần như tuần nào cungz đi.có tuần đi 2-3 lần.cũng may tới giờ 2 thằng rồi
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top