Nghệ An đói và có bệnh dịch.
Nghệ An nhiều phen bị nạn binh lửa. Các huyện, đồng ruộng bỏ hoang nhân dân đói khổ. Dịch lệ lại phát sinh, người chết đến quá nửa. Nhân dân xiêu giạt, hoặc tan tác vào Nam, ra Bắc. Trong cõi Nghệ An đìu hiu vắng tanh.
Trịnh Tùng giả lệnh nhà vua, giết chết Đoan Vũ hầu Lê Cập Đệ. Nhà vua chạy đi Nghệ An.
Theo Sử cũ thì Cập Đệ ngầm có ý khác, muốn làm hại Trịnh Tùng để giựt lấy quyền binh. Tùng, bề ngoài làm như không biết, thường đem nhiều vàng bạc biếu Cập Đệ. Cập Đệ đến tạ ơn thì Tùng sai tay đao thủ phục sẵn ở nơi màn trướng mà giết chết. Rồi Tùng nói phao lên rằng Cập Đệ mưu phản, nên nhà vua sai giết đi.
Bấy giờ Cảnh Hấp và Đình Ngạn nói với nhà vua rằng: "Quyền thế của tả tướngto quá! bệ hạ khó chung sống được ". Nhà vua hoang mang ngờ vực, đang đêm, cùng với bốn hoàng tử chạy đi Nghệ An.
Theo Lê triều trung hưng lục của Hồ Sĩ Dương, Lê Cập Đệ mật bàn với nhà vua, bố trí đâu vào đấy, hẹn nhau rằng, hễ đêm đến, nghe thấy tiếng pháo nổ một cái thì nhà vua liền qua sông để cử sự. Tùng biết rõ chuyện ấy rồi, nhưng bề ngoài vẫn cứ biếu Cập Đệ nhiều vàng bạc. Khi Cập Đệ đến tạ thì Tùng cho tên đao phủ mai phục sẵn, xông ra giết chết.
Nhà vua từ đó vẫn thường băn khoăn, không yên tâm. Khi nghe bọn Cảnh Hấp nói, bèn cùng bốn hoàng tử chạy đi Nghệ An.
Lời Phê - Sử cũ soạn hồi cuối Lê, đều ra từ những tay khuyển ưng của họ Trịnh, cố nhiên là có nhiều điều kiêng kỵ đối với họ Trịnh. Đó thật là những trang sử nhơ bẩn, không thể tin được. Nhưng vì nay không có bộ sử nào tốt hơn để có thể dựa vào mà sửa đổi lại, nên Cương mục cứ phải theo tài liệu đáng ngờ mà truyền lại đều đáng ngờ để đợi đời sau đính chính cho. Lời cẩn án - Về việc Anh Tông phải chạy. Sử cũ cho rằng Cập Đệ ngầm có ý khác, định giết Trịnh Tùng, nên Tùng dụ Cập Đệ đến, nhân dịp giết đi rồi tuyên bố cho mọi người biết rằng: "Cập Đệ âm mưu làm phản, nhà vua sai giết chết ". Kịp khi nhà vua nghe bọn Cảnh Hấp nói lời gièm pha, bấy giờ mới đâm hoang mang ngờ vực, đang đêm chạy đi Nghệ An. Nay, Cập Đệ nếu có ý khác, Trịnh Tùng vâng mạng nhà vua giết đi, thế là trị được tội nhân, nhà nước vững như núi Thái Sơn rồi, thì sao còn phải hoang mang ngờ vực mà chạy đi nữa. Kịp khi khảo đến cuốn Trung Hưng lục của Hồ Sĩ Dương, thấy nói Cập Đệ mật mưu với nhà vua, hẹn đến ban đêm, hễ nghe tiếng pháo nổ thì nhà vua liền qua sông để cử sự. Tùng biết rõ cả rồi, nên mới bày mưu giết Cập Đệ. Nhà vua thấy bọn Cảnh Hấp nói, bấy giờ mới hoang mang ngờ vực, chạy đi, thế là, đã từ lâu, Anh Tông không sao chịu nổi những hành tích vô quâncủa Tùng; còn về phần Cập Đệ cũng đã từ lâu không sao nén nổi cái khí căm phẫn trung nghĩa, nên đối với Tùng, chỉ muốn xé thịt mà ăn, lột da mà nằm thôi. Rủi thay, việc toan tính của Cập Đệ không được toại nguyện, làm liên lụy đến quân thân, nhưng tâm chí của Cập Đệ thực đáng đau xót! Những kẻ quan tư đứng đầy triều đình bấy giờ được họ Trịnh chăn nuôi, nào chạy vạy ở cửa ngõ, nào đón ý vâng dạ chỉ e không rồi, còn ai là người nét mặt dám tỏ chính nghĩa, không sợ kẻ có thế lực mạnh nữa ? Đến người làm sử bấy giờ lại còn cầm bút chép quanh co, che đậy, nhằm buộc tội cho người trung thần! Hơn nữa họ còn đổ thừa cho nhà vua rằng đã nhờ bậc công thần tôn lập làm vua, lại thiên lệch nghe lời gièm pha, lật đật bôn ba ra ngoài! Ôi, thế cũng quá lắm! Vậy không thể không có mấy lời này để biện luận lại.