E tiếp tục...
Quy Nhơn chào đón em bằng cái nắng tê tái của vùng duyên hải, nắng từ 6h sáng đến 6h tối luôn
, nhưng vào bóng mát cái là mát ngay, không bị oi bức như kiểu miền Bắc.
TP Quy Nhơn được quy hoạch và xây dựng rất tốt, giao thông thuận tiện, kết nối cái danh lam, những đại lộ lớn chạy ngang qua thành phố từ bắc vào nam như Võ Nguyên Giáp => Nguyễn Tất Thành => An Dương Vương.
Và đường cực lớn, cực rộng với 3 làn xe mỗi bên, giải phân cách và 2 bên cực nhiều cây, nhất là mạn gần quảng trường, cứ như đi xuyên qua công viên vậy
, rộng đến mức 2 nhà đối diện gọi nhau như anh ở đầu sông, e cuối sông vậy
Vườn cây gần quảng trường:
Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành:
Điểm đến đầu tiên nhà em là mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử, cá nhân e là 1 người yêu văn thơ, cũng có biết làm thơ chút chút nên cũng rất mê thơ của ông, mà thơ ông ai mà chẳng biết đôi dòng:
Mơ khách đường xa, khách đường xa.
Áo em trắng quá nhìn không ra.
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết tình ai có đậm đà.
Hàn Mạc Tử sinh ra ở Quảng Bình, theo cha đi học nhiều nơi, khi cha mất ông tiếp tục học ở Huế rồi lại theo mẹ vào đất Quy Nhơn năm 1930. Tài năng thơ phú của ông bộc lộ sớm và chịu ảnh hưởng của Phan Bội Châu, người thầy, người bạn tâm giao của ông.
Sự nghiệp của ông chỉ mới chớm nở thì bị mắc bệnh phong, tuy nhiên vì sự chủ quan, mặc cảm và thiếu hiểu biết của bản thân và gia đình, không đưa vào trại phong Quy Hòa sớm mà chữa kiểu lang băm, dĩ độc trị độc làm cơ thể ông suy nhược, suy tạng, ông vào trại phong khi đã quá muộn và qua đời khi mới tròn 28
. Mộ của ông ban đầu ở khu trại phong, về sau này mới di dời lên quả đồi này.
Đường lên ngọn đồi thoai thoải, nhiều cây, gió biển thổi vào lồng lộng, sóng vỗ thầm thì, chợ nhớ ý thơ của ông:
Anh không xứng là biển xanh.
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng.
Giữa đỉnh đồi, mộ ông nằm đó trầm mặc, trang nghiêm. Em thắp cho ông nén hương mà lòng chợt chùng xuống, tiếc thương cho 1 tài năng mà đoản mệnh:
Gia đình ông là người công giáo, nên ông có tên thánh là Phêrô Phanxicô:
Rời khu mộ nhà e tản bộ ra xe, lòng đang có chút bồi hồi thì gặp quả đoàn xe này, nhìn quả decal sau mít mà e cười không ngậm được mồm:
Thì ra là đoàn "Tập Láo" Civic Club SaiGon
, tinh thần OFer nổi lên e định ra gõ cửa gạ đọ hàng nhưng chợt nhớ đang ở đất khách quê người nên lại thôi
Từ mộ HMT ra Bãi Trứng, Ghềnh Ráng Tiên Sa cũng gần, rẽ phải đi thêm đoạn nữa là đến:
Nhìn từ trên xuống, bãi cũng khá nhỏ:
Trời khá nắng, háo nước, giờ này mà vớ dc miếng dưa hấu thì cứ gọi là
:
Đường xuống bãi có lối đi bậc thang, bãi nhỏ với rất nhiều hoàn đá thon thon như quả trứng:
Nắng khá gắt, bãi cùng không tắm được, chỉ phù hợp chụy em ra check in, sống ảo, anh em cứ ngồi trên ngắm chụy em là hợp thôi