Chẳng qua người sống không bảo được nhau thì phải mượn đến người chết, mà phải chọn ai chết những quãng quá khứ xa xa cho dễ hóa trang.Thậm chí chả biết có phải đã từng
sống hay chưa, cứ dựng quách lên vài cụ rồi tô trát vào cho nhân dân lấy chỗ bám víu.
Mà bây giờ công nghệ tuyên truyền cũng vừa khỏe vừa giỏi. Ví dụ thấy đồn là cái giếng trên ấy, nhân dân cần lao tứ xứ mỗi đứa đến đều xin một lọ mang về lấy khước, khác gì thuốc thánh đền Bia khi xưa. Đành rằng nước trên núi thì cũng lành cũng sạch, nhưng tô vẽ đến thành
nước thần nước thánh mà không đứa nào để ý là cũng nguồn nước ấy, bản xứ họ bơm lên rửa rau vo gạo tắm giặt dội cầu tiêu, sao mà thực lãng phí sự thiêng liêng như vậy.
Còn thì ở mình, chỗ nào có đứa oánh cái giấm to y rằng thiên hạ xúm vào như trảy hội, chả cứ dỗ Tổ.