Nhỏ và đẹp (remix)
Hôm nay có việc đưa gấu mẹ và các gấu con sang Thiền Viện bên Long Biên, tôi tranh thủ rẽ qua nhà Tuấn Béo lấy cái bút parker nó mới xách tay về tặng tôi. Cái bút đẹp thật, viết rất thật tay, ngòi bút tinh xảo, Nhỏ và Đẹp. Tôi rất khoái, đút ngay vào túi, chào vợ chồng Tuấn Béo rồi tót lên xe đi đón đàn Gấu nhà tôi. Lòng vui phơi phới, đường đê mát rượi, mùi rơm mới thơm ngát cộng với mùi phân trâu thum thủm làm thành 1 thứ mùi rất thân tiện với môi trường là mùi khí biogas. Kéo kính xe lên, nhấn thêm ga, chả mấy chốc xe tôi đã tới chân cầu Chương Dương. Bình thường tôi vẫn đi qua đường Ngọc Lâm, rẽ vào cái ngõ nhỏ ở ngay ngã ba đầu tiên để ra Nguyễn Văn Cừ, nhưng chợt nhớ hôm trước có đọc trên OF là đường vòng lên cầu đã cho đi theo giờ, chỉ có điều tôi ko nhớ là mấy giờ, chạy chậm lại ngó cái biển xem sao. Xe buýt được phép hoạt động. Rõ rồi, xe ô tô con được đi vào giờ: Buổi sáng... Mịe cái thằng ngu nào làm quả biển này thế nhỉ, chạy xe thì nhìn thấy thế éo nào kịp mấy cái dòng chữ li ty của nó. Đã thế tôi lại đeo kính cận. Buổi sáng là mấy giờ nhỉ, 18h thì phải, chưa kịp nhìn thì xe từ từ trôi qua mất rồi. Thôi kệ cứ đi, Mịe cái thằng GTCC ngu quá đi, biển phụ chỉ cần đề 5:00 - 8:30 / 18:00 - 20:00 là người ta biết là giờ cấm rồi, cái biển cấm xe nó làm to thế cơ mà. Đằng này viết lằng nhằng, chữ thì li ty, TSB chúng nó định kiểm tra mắt ông đấy à ?
Phi đại lên đầu dốc thì ôi thôi, lù lù 1 chú kiến vàng 4 sao 1 vạch nhảy bổ ra chỉ gậy vào xe tôi.
-Ra khỏi xe.
-Cho đi tới 18h cơ mà anh?
-Lái xe lâu chưa ? cho xem giấy tờ! tôi nói luôn cho anh biết là chỉ được đi buổi sáng từ 8h30 đến 16h. buổi chiều từ 20h đến 5h. Đưa giấy tờ đây, lùi xe xuống dốc, đọc lại biển rồi quay lên đây làm việc.
Bực quá thằng tôi đành phải làm theo. Mịe kíp, chữ với nghĩa, nhìn gà hóa cuốc 16 thành ra 18. Chết tôi rồi.
Quay lên. chú xxx nói:
- Làm đâu?
-Tôi ở Viện...
- Ái chà, ở Viện nghiên cứu hả, thế ra là giáo sư cơ đấy. Ngồi xuống đất ấy.
- Xin lỗi, tôi ko thể ngồi thế được!
- Cái gì ? ko ngồi thế được hả, ra cái điều ta đây là giáo sư cơ đấy, này giáo sư này!
Vừa nói chú vừa đập mạnh vào vai tôi, khiến tôi ngã ngồi xuống ghế, chú phá lên cười sằng sặc. Đoạn chú chỉ vào đống đồ đạc giấy tờ, lúc này cuống quá tôi móc hết ra đưa cho chú.
- Cái gì đây?
- Thưa, giấy giáp ạ
- Cái gì ? giấy giáp à ? nhẵn như không ấy, anh định lừa ai vậy ?
- Đây là giấy giáp mịn hạt.
- Chà chà! giấy giáp mịn hạt cơ đấy, giáo sư mà lại.
Tôi cứ há hốc mồm ra, tôi muốn giải thích cho chú hiểu là tôi chẳng phải giáo sư gì cả, tôi là thằng thợ vẽ quèn ở 1 viện thiết kế thôi, nhưng không hiểu sao lưỡi cứ cứng đơ lại như bị ma làm.
- Cái gì đây? chú chỉ tiếp vào cái bút parker.
- Nhỏ và Đẹp, tôi trả lời.
- Gì ?
- Nhỏ và Đẹp, nó là cái bút viết có nét nhỏ và rất đẹp!
- Ái chà, ra vẻ ta đây là giáo sư cơ đấy.....mình xin!
Vừa nói chú vừa đút cái bút vào túi. Tôi hơi nhổm lên:
- Đó là cây bút kỷ niệm của bạn tôi.
- Im mồm!
- Xe anh đi là xe của gia đình à ?
Bẫy chăng ? xe em ko chính chủ.
- Không tôi mượn của ông bác.
Chú với tiếp cuốn sổ tay ghi chép của tôi, vừa lật giở vừa nói:
- Thế này nhé giáo sư, giáo sư đi vào đường cấm, phạt 500k, giữ bằng 30 ngày, tôi làm biên bản, thứ 2 mời giáo sư lên trụ sở đội...
Nói tới đây chú bỗng dừng lại, liếc nhìn tôi, rồi chỉ vào 1 dòng trong cuốn sổ tay của tôi
- Anh với người này có quan hệ thế nào ?
- À, đó là ông chú tôi ấy mà, ông ấy cũng cùng ngành với anh thì phải, nhưng suốt ngày thấy ống ấy chui trong phòng lạnh ở Yết Kiêu
- Chết chửa! thế anh X là chú của anh à ? ối giờ vậy mà ko nói sớm. Ô này còn anh Y ở phòng ?
- À, cậu Y là bạn học phổ thông với tôi, ngày xưa chúng tôi hay trêu cậu ấy! Tôi đáp tỉnh bơ.
- Chết chết, thế này thì không phải quá.
- Thôi anh lập biên bản để tôi đi. Tôi mang về hỏi chú X với cậu Y xem thế nào...
Chú nhăn nhó
- Thôi chót rồi, chả lẽ lại thả anh đi không, anh chịu khó tý, tôi chuyển anh sang cái lỗi phạt cỡ 200k, xử lý tại chỗ.
- Thế cũng được, tùy anh!
Thế là tôi ký vào biên bản, nhận 3 vé phạt mệnh giá 50+20+20. Lên xe biến luôn.
May thế, nhờ có bác X, bác Y mà tôi thoát nạn, mà nào tôi có biết các bác là ai, làm gì đâu, cuốn sổ đó thằng bạn tôi nó mượn ghi biên bản khi chúng tôi đi báo cáo đồ án ở VP UB đấy chứ. Dẫu sao cũng cảm ơn các bác!
Dị bản của truyện ngắn Nhỏ và Đẹp (tác giả Azit Nexin) (Stinger remix)