Ồ, bài thơ của bác khá hay nhưng tôi xin phép kiến giải về độ phê trong việc chú cháu phệt nhau như này. Đồng ý với tư duy của bác là chú cháu cứ song song với nhau rồi thi thoảng quấn vào nhau làm cái rồi lại song song nhưng như thế thì dẫn đến việc có những cảm xúc khó chia sẻ mà vậy nó lại mâu thuẫn với câu muốn bên chú dài lâu. Theo tôi thì chắc bác khá lành nên có phần nhẹ nhàng, việc nhẹ nhàng sẽ hạn chế sự phê pha. Tôi khuyên bác lên làm như sau:
Giả sử có cô cháu nào đó thích bác và muốn song song với bác và muốn thi thoảng nương tựa được bác che chở thì bác nên tìm hoặc tư vấn cho cô bé đó một chàng trai đủ chân tình.
Cảm giác nhìn đôi chích chòe dan díu nhau rất phấn khích và phấn khích hơn thi thoảng bác mời đôi chích chòe kia đến homestay của bác ăn nhậu chẳng hạn, tất nhiên với tửu lượng tốt bác dễ dàng cho đồng chí kia gục ngay tại bàn nhậu. Khi đó bác và cô cháu kia lại quấn vào nhau làm cái, còn cậu kia thì say ko biết gì. Nói thật với bác cảm giác đó phê kinh khủng, điều đó chứng tỏ bản lĩnh cực mạnh của bác. Kể cả về sau này đôi chích chòe kia lấy nhau rồi bác được mời đến nhà ăn cơm và vẫn với tửu lượng tốt bác lại cho đồng chí kia say rồi làm cái với cô cháu kia trước khi ra về. Ra về thì bác nhớ hoặc chú chào e hoặc a chào cháu cho nó máu bác ah.
Tất nhiên rồi, chú hay a là quan điểm của mỗi người và quan điểm trên chỉ là quan điểm của cá nhân tôi nhưng rất có thể sẽ chính là kim chỉ nam của các bác trên này.
Như mọi khi, do kiến thức của tôi khá hạn hẹp về các vấn đề chú cháu nên các bác ko nhất thiết phải tin tôi còn tôi vẫn luôn tôn trọng các bác như thường. Chắc chắn rồi vì đó là tôi mà phải ko nào.
Suy nghĩ của bác cũng rất là táo bạo và hấp dẫn - tất nhiên đó là suy nghĩ và quan điểm cá nhân của bác, và có thể nó khác với suy nghĩ và quan điểm cá nhân của tôi. Và các khác biệt vẫn có thể tồn tại song song nếu ta tôn trọng sự khác biệt.
Tôi cũng xin có đôi lời thế này: Cái tôi muốn chia sẻ với chủ thớt và các cháu là chuyện tình yêu chỉ là thứ tào lao. Yêu chẳng qua chỉ là kết quả của những phản ứng hoá học trong cơ thể dưới sự tham gia của dopamine và nhiều cái chất gì đó mà tôi không nhớ lắm. Trên nguyên tắc thì phản ứng hoá học có xảy ra và sẽ có kết thúc và sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Nên yêu chỉ là một thứ nhất thời, một loại phản ứng gây tiêu cực vì những người yêu nhau đều dần trở nên muốn sở hữu nhau! Còn có một thứ nó rất là tự nhiên, đầy đam mê và dâng hiến: chính là cái sự loằng ngoằng kia. Và vì nó là tự nhiên, nên có thể diễn ra theo rất nhiều cách khác nhau, có thể lãng mạn như đôi chim cu nghiêng cánh gù gù, hay dữ dội, bạo lực và tần suất cao như các loài mèo, hoặc lâu và lằng nhằng như chó hay nhiều kiểu khác nhau.
Và trong phạm vi vài câu thơ, tôi thấy tôi chưa đủ trình độ để mô tả một cách kỹ lưỡng, nên đành viết ngắn vậy. Để tham khảo thêm chuyện này thì có cả một thiên lục bát với đủ các hình tượng, âm thanh, điển tích... Thiên lục bát này được cho là sánh ngang với cả Kiều, thậm chí còn hơn Kiều vì không phải đi vay mượn cái chuyện nhà viên ngoại họ Vương, với ít nước sông Tiền Đường chứ chẳng phải Tiền Giang
Chép lại vài dòng để bác và cccm đọc chơi:
Chợt nghe cộm dưới quần dài
Móc ra pho sách cùng hai túi vàng
Một tờ thư gấp gọn gàng
Nét thần tiên thảo mấy hàng buông lơi
Viết rằng: “Chót lưỡi đầu môi
“Yêu như nước chảy sông trôi mới là
“Dục tình tràn khắp thiên hà
“Âm dương tụ lại, tuyết hoa dồn vào
“Yêu nhau trinh bạch thanh cao
“Yêu nhau như thể khát khao sinh tồn
“Yêu nhau bằng cả tâm hồn
“Yêu nhau bằng mắt, bằng lưng, bằng tay
“Yêu cho mặn ngọt chua cay
“Yêu cho sóng cuộn, trời đầy bão giông
“Yêu dài xuân hạ thu đông
“Người hơn cầm thú, yêu không có mùa
“Yêu nhau lăn lóc mây mưa
“Yêu nhau, to mấy cũng vừa cũng xinh...
“Khá khen trẻ đã có kinh
“nghiệm yêu đương với làm tình giỏi ghê
“Đêm qua tỏ mấy ngón nghề
“Quả là sức đỉa máu dê hơn người
“Bạc vàng, bí kíp tặng rồi
“Công danh sự nghiệp một buổi mà nên”