Bẩm bác,
Tuệ mẫn (trí tuệ, mẫn tiệp) nếu hỏi bao nhiêu thì vừa (là) đủ?
Thì trong câu hỏi đã có câu trả lời!
Câu trả lời đó là câu (
Thông minh, đầy ắp vẫn chửa thừa!) ở vế hai: Thông minh thì có (trời ban cho) bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù tới mức "đầy ắp" thì cũng cũng chẳng thừa -
Nghĩa là càng nhiều càng tốt cái (sự) thông minh thì không bao giờ là đủ!
Và tổng kết, tựu trung lại
cặp câu đối trên, khi em phóng bút ra là nhằm chúc cho người nhận được có trí tuệ, mẫn tiệp và thông minh thật dồi dào, và chẳng bao giờ thiếu vì những cái đó không bao giờ thừa, có càng nhiều càng tốt!
In closing, đây là
chân đích ý của em khi viết ra và tặng hai cháu bé nhà bác.
Dĩ nhiên với lũ ngu dốt, hay tuy chưa đến mức ngu dốt, mà lại thích, hay luôn tìm cách "bới bèo ra bọ, bới lông chọc vết", hoặc với sự khích bác, thậm chí thù hằn thì với (trước) những còm em viết trên diễn đàn này, hẳn là trong cái đầu dơ bẩn của chúng, với óc chứa toàn bùn, của chúng sẽ chỉ suy diễn hai câu đối này theo những ý đồ khác, chẳng tử tế gì.
Chúng là ai, ntn bác cứ coi các còm em viết và xem chúng tung hứng thì thấy ngay.
Viết và chịu trách nhiệm về những gì mình biết là của em.
Còn nghĩ như thế nào cảm nhận như thế nào thì hoàn toàn là chuyện của lũ đó!
Trân kính,
Câu đối Xuân dăm chữ, phóng ra tung tẩy.
Lũ hèn hạ một bầy, ôm bực ... mình.