Theo em suy nghĩ vấn nạn này do:
Thứ nhất: Do nền kinh tế của mình kém phát triển và phát triển không đồng đều, tập trung việc làm, học tập ở một số thành phố lớn, trong khi đó các thành phố lớn lại có quy hoạch giao thông từ thời còn làng xã nay lên quận, phường, quy hoạch các trường đào tạo, bệnh viện, trụ sở các cơ quan Nhà nước Trung ương rất không hợp lý và đầy mâu thuẫn ... - lỗi do người lãnh đạo.
Thứ hai: hệ thống giáo dục càng ngày càng bỏ lơ công việc "dạy làn người" chỉ lo ... - lỗi do táo "giáo dục".
Thứ ba: Đại đa số người dân còn phải lo cơm áo, gạo tiền để tồn tại, đặc biệt là người dân các tỉnh đổ về làm ăn, sinh sống tại các thành phố lớn quá nhiều ... Và văn hóa giao thông là thứ yếu (nếu không muốn nói là suy nghĩ quá xa sỉ); số còn lại, thôi thì cũng phải theo số đông-chả thể khác được (đến Tây sang VN cũng phải theo mà). Tại sao vậy - do giá trị sinh mạng mình hiện đang rất thấp ... Cách khắc phục: chờ cho giá trị này được nâng cao dần lên, tự khắc họ quý sinh mạng mình hơn và họ biết sợ hơn và họ tự giác hơn dần lên.
Cho nên, bài viết nêu ra hiện tượng là đúng rồi, nhưng làm sao để khắc phục bây giờ ... đòi hỏi các vị "đầy tớ" phải lo, phải nghĩ, có định hướng và quyết tâm thực hiện bằng được, tất nhiên không thể một sớm, một chiều.
Còn chúng ta, hãy là người tiêu dùng thông thái, am hiểu tình cảnh và lựa chọn giải pháp hợp lý, kêu ca ... chỉ là giải pháp nhất thời nóng nảy, nói cho hả giận mà thôi. Nói thì thế, nhưng em cũng nằm trong số này, lắm lúc tức điên lên, dcm nó toàn tạt đầu liều chết, coi mạng mình chả là gì như thời kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Chuyện bà hàng nước kể: có bà mẹ quát con khi không dám qua đường "Sợ ..éo gì chúng nó, nó mà đâm vào mày, tao bắt đền chết mẹ chúng nó". Lỗi tại ai.