- Biển số
- OF-64321
- Ngày cấp bằng
- 17/5/10
- Số km
- 19,884
- Động cơ
- 1,860,217 Mã lực
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Mà giờ ở quê ít xoan quá
Mà giờ ở quê ít xoan quá
Sướng nhất cụ CốNhà em 365 ngày đều là Tết
Đi dg đó chắc đỡ chứ đi qua Nam Định Cầu rẽ là tắc đấyHum qua nhà cháo xuôi Thái Bình, về Kiến Xương, cao tốc Pháp Vân, rẽ Liêm Tuyền, QL21, đi trung bình không quá 60 km/h.
Nay comeback HN, không biết có nên theo lộ trình trên nữa không các Kụ, cũng có mấy chú em ở quê khuyên về qua cầu Triều Dương, đi qua Hưng Yên, Ocean Pack về,
Kính nhờ các Kụ Mợ tư véo thêm giúp nhà cháo với!
Vẫn còn đấy cụ ạ. Xuân năm ngoái em qua cầu Long Biên thấy mấy cây dưới bãi giữa, chỉ không biết chúng nó có trụ qua bão Yagi không.Cây xoan ở thành phố chắc vắng bóng hẳn rồi. Em nhớ là mùa hoa xoan thì sẽ là mùa muỗi, nhiều muỗi nó đốt cho sưng người
Cụ này bên Tàu hay bên Ta?Em chào Cccm. Vậy là xuân đã về Tết cũng qua. Mưa phùn đặc trưng mùa Xuân miền Bắc đã xuất hiện lại nhớ bài thơ Mưa Xuân cụ Nguyễn Bính
P/s: Thằng cu cháu nó gửi qua zalo cho em ảnh này với ghi chú: Còn thở là còn gỡ
Em quan niệm là đừng quá là được, đến thế hệ F1 bây giờ thì chắc không đốt vàng mã nữa.Vàng mã là hủ tục chứ cụ, có phải phong tục đâu!
Em không rõ ạ. Thằng cu cháu em sáng nó gửi zalo. A thấy hài hài nên post trên này cho vuiCụ này bên Tàu hay bên Ta?
Mợ bình thơ chắc phải hay lắm. Câu chữ rất đắt ạMùa Xuân, cứ mưa lây rây là vô thức em lại nhớ thơ Nguyễn Bính. Hồi còn nhỏ, nhà có rặng xoan ở ngõ, mưa bụi bụi là hoa xoan rụng, bám đầy vào dép, in dấu vào sân gạch đỏ - loại gạch mà phải đóng bằng tay. Hoa xoan tim tím bay trong cái mưa đầu năm, nhìn ở cái lãng mạn thì rất "tình" - giống hơi thở trong các tập thơ của tác giả.
Nguyễn Bính rất khéo đưa ca dao, dân ca vào trong thơ. Làm cho thơ dễ đọc, dễ nhớ, dễ ngân nga. Thơ cứ vừa đẹp, vừa mộc lại sâu kín như con gái đang đến tuổi yêu...Có những trách cứ, hờn dỗi nhưng nhẹ nhàng.
Ảnh: St
Mùa Xuân, cứ mưa lây rây là vô thức em lại nhớ thơ Nguyễn Bính. Hồi còn nhỏ, nhà có rặng xoan ở ngõ, mưa bụi bụi là hoa xoan rụng, bám đầy vào dép, in dấu vào sân gạch đỏ - loại gạch mà phải đóng bằng tay. Hoa xoan tim tím bay trong cái mưa đầu năm, nhìn ở cái lãng mạn thì rất "tình" - giống hơi thở trong các tập thơ của tác giả.
Nguyễn Bính rất khéo đưa ca dao, dân ca vào trong thơ. Làm cho thơ dễ đọc, dễ nhớ, dễ ngân nga. Thơ cứ vừa đẹp, vừa mộc lại sâu kín như con gái đang đến tuổi yêu...Có những trách cứ, hờn dỗi nhưng nhẹ nhàng.
Ảnh: St
Vâng e cũng thế mà. Nhưng e coi nó là hủ tục, dần dần sẽ bị bỏ.Em quan niệm là đừng quá là được, đến thế hệ F1 bây giờ thì chắc không đốt vàng mã nữa.
Sau Tết, đi du xuân, đền chùa ngoải là nhất quả đất. Em đang do dự, nghĩ đến tiền hơi xót hehe. Đúng là có tiền là có tất.
Nhà cháu lượn tối qua, thong dong đúng kiểu du xuân. Nay nằm khểnh hóng các cụ đổ đi du xuân
Mùa Xuân đọc thơ, như uống chén trà. Lại phải như đọc báo cáo hay luận cương trước nghị trường thì đâu còn dư vị mùa Xuân?!Nhưng Nguyễn Bính đâu viết được bài nào cho "Nam Định bay lên" hoành tráng đâu.
Đẹp mà không hoành tráng thì cũng thế à
Mùa Xuân đọc thơ, như uống chén trà. Lại phải như đọc báo cáo hay luận cương trước nghị trường thì đâu còn dư vị mùa Xuân?!
Nguyễn Bính thấm cái hồn quê, đậm đà trong từng câu từng chữ. Lướt nhẹ mềm mượt như tơ, nhưng nhiều bài cũng day dứt, khắc khoải. "Tiếng lòng" của nhà thơ là nỗi da diết yêu quê hương...
Cụ quê ở đâu? Đã coá thành tích hay khoa bảng gì để "vinh quy bái tổ" hay chưa?