Trên đó rất nghèo và rất khổ (có thể rất đói nhưng em không dám khẳng định).
Em đã đi tất cả các tỉnh biên giới từ Đông sang Tây, đã tham gia các đoàn thiện nguyện, xây trường tại rất nhiều huyện trong nhiều năm qua nên chia sẽ với bác
Ông Lão Đánh_Cá.
Tuy nhiên em có 1 câu hỏi, mà em đã hỏi trong hơn 10 năm qua: cứ các đoàn lên thì các cháu, gia đình có thêm 1 ít mặc và ăn, chỗ nào gom đủ 300-300 triệu và được địa phương đồng ý thì bọn em xây được 1 điểm trường bằng gạch kín đáo, còn không thì trường lớp nhà đất vách dột nát hết. Vậy Nhà nước và chính quyền địa phương có cách nào đầu tư cho họ dài hơi hơn, đầu tư đường xá tương đối 1 tý, đầu tư kế sinh nhai cho họ ... để họ đỡ đói khổ bền vững năm này qua năm khác?
Em cũng có hỏi 1 số quan chức trên đó thì người thì tránh chả lời, người thì bảo điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, không làm được đường, làm nó lại lở vv và mây mây. Em không có trình độ cầu đường nên không biết có đúng không. Nhưng em đã đi rất nhiều nước, kể cả Trung quốc, họ làm đường nhựa lên đến tận bản làng rất cao trên núi, tất nhiên không phải chỗ nào cũng đẹp nhưng đều có đường. Họ cũng khí hậu như mình, cũng mưa gió bão lũ liên miên. Vậy họ khác cái gì mà làm được đường lên bản còn ta không làm được, có cụ nào giải thích được không?
Cám ơn các cụ