[Funland] Chú bộ đội kí sự

hahut

Xe tăng
Biển số
OF-138737
Ngày cấp bằng
16/4/12
Số km
1,649
Động cơ
383,379 Mã lực
ko thấy chú nào đi nghĩa vụ công an mà khóc ròng nhỉ
 

ngày giữa đêm

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-156817
Ngày cấp bằng
14/9/12
Số km
6,301
Động cơ
414,416 Mã lực
Đây, siu tầm lại của ông anh tôi:D

Đi tòng quân
Làng tôi, hễ có đợt đi bộ đội là tôi *** ưng!!!
Đầu tiên là cái loa ngay đầu nhà tôi, nó đọc nhèo-nhẽo danh sách bọn cẩu đi nghĩa vụ, thôi thì anh dương văn ***, con ông dương văn kèo, con bà nguyễn thị cột, *** con mẹ sáng chúng đá một tăng 2h, chiều làm một tăng 2h, tuyền tên mấy thằng mặt *** tôi nhẵn cả mặt dcm.
Xin nói ngay là trai làng tôi nghiện nhiều, có đợt đi khám 100 anh thì có he he 93 anh dương tính với thuốc phiện, cán bộ tuyển quân lắc đầu dcm quầy-quậy.
Thời đó ( 199x, x = *** nhớ) tôi cũng máu đi bộ đội lắm, nhưng lạ thay chúng *** gọi tôi, bọn cùng tuổi đi hết mà tôi lại *** có tên, tôi lên tận phường hỏi mà chúng ló cũng ù ù cạc cạc, chả lẽ tôi lấy máu viết đơn, đi lại vài lần tôi dí **** vào, suy cho cùng ở nhà cũng *** tệ.
Tôi thích đi lính là do tôi yêu cô đầu làng, cô tôi hôn trong rừng cúc Phương ý, tôi chỉ mơ *** mẹ lúc tôi xốc cái ba lô, bộ quân phục xanh xanh là, nhảy lên xe khách, ngoái đầu nhìn cô, xe đi chậm chậm, cô vẫy tẫy tai, mắt đỏ hoe, tôi nhảy xuống, ôm cô thật chặt, có thể hôn nhanh, *** bóp vú móc lốp, vì nho-nhe *** ai lại thế.... rồi chạy theo xe, bàn tai đồng đội đưa ra kéo tôi lên xe, cô cầm mùi xoa vẫy vẫy, có thể cô khóa òa lên, chại theo 1 đoạn rồi dcm ngã sõng soài!!! phê phê là.
Hẳn do tôi xem phim, phim nào nói về chiến tranh cũng vậy dcm *** nói phét.
Cơ mà đcm chúng nó *** đắt tôi, đm bọn tuyển quân phát, có lẽ nó chê tôi vô học, cơ mà làng tôi ối thằng vô học như tôi vẫn đi đều.
Làng tôi có lệ trước hôm lên đường là có tiệc, mời bạn bè đến, bánh trái hoạc thịt thà nếu có thí xèng, diệu thì tất nhiên cả can, thế là bú mê man!!!
Hôm sau ra điểm tập kết, thường là xe đón ở cổng làng, rồi tập chung ở Hồ hale, nghe mấy con hói lãnh đạo lải nhải cái *** gì đó thiêng liêng lắm, thế là mấy anh lính mới lên xe, tèn tèn tèn tèn rời đi.
Mấy bạn tôi đi lính nhìn oai phong lắm, vẫn là chúng cắm cổ vào đám sóc đĩa hay mặc quần đùi miên-man ngồi luận thơ đề thì trông như chó chực bãi nôn, thế mà mặc bộ đồ lính vào trông khét lẹt dcm, chúng tôi phóng xe máy theo, hồi đó người nhà hay phóng xe theo để biết đc nơi con cháu rèn luyện, tôi phóng theo vài lần, lần xa nhất mãi Hòa bình, lần gần nhất là Phúc yên, đến đó chả làm *** gì, xem anh bạn ngồi xổm ở đám cỏ, sắp khóc nhè vì nhớ gái làng, dặn dò mấy câu rồi phóng về, gớm nhọc nhọc là.
Anh ở Phúc yên thì đúng 2 tuần sau có mặt ở nhà, anh vẫn là lính, cơ mà *** cần lên đó, anh phải đóng tiền, *** biết nhui, cơ mà đóng tiền thì đc ở nhà, thế là tuy là lính, nhưng đám sóc đĩa 3 cây *** nào ở làng tôi là có giọng anh hò hét. cuối cùng như thường lệ, anh nghiện tõa ra.

Còn anh đóng quân Hòa bình oai hơn, anh về nổ tung trời oánh nhau với dân với cả ăn cắp đồ của dân, và thậm chí *** dân, sau đó anh cũng bập vào phiện, hóa ra đi lính nghiện nhanh hơn ở làng, anh kể đến 1/3 đồng đội của anh nghiện cũng, anh về lúc nào tôi không nhớ, dặt dẹo ăn cắp, đi tù, cải tạo tốt ân xá sớm, rồi lại ăn cắp, lại ân xá ra sớm, rồi lại ăn cắp.... trai làng tôi đc cái hiền, đã đi tù kiểu *** gì cũng ra sớm do cải tạo tốt, thế mới tài, cứ sau quốc khánh là không thiếu anh nào, rồi lại nhúc nhắc đi biền-biệt.
À quai lại vụ tiệc chia tay, tôi đến nhậu chia tay 1 bạn, anh tên Thum thủm, anh Thủm, như mọi thanh niên làng tôi, là thần nổ, các bô lão đến chia tay, nhắc nhở anh phấn đấu rèn luyện, anh dõng dạc lắm, tuyên bố tổ quốc cần là anh có, sẵn sàng hi sinh thân mình *** gì khiếp lắm, 1 xanh cỏ 2 đỏ ngực, tôi nghe mà phục phục là, *** hiểu anh học ở đâu mà nhanh thế, các bô lão gật như bổ củi, đập bàn khen anh rằng cố giắng phấn đấu rửa mặt cho làng Vĩnh tuy, vì ngàn đời nay làng này tuyền sinh ra bố láo ăn cắp, Diệu vào lời ra chan hòa những từ đao to búa lớn quyết tử quyết sinh không kể ra chắc các anh chị cũng lạ *** gì.
Hôm sau đưa anh Thủm ra hồ Hale tập trung, tôi không phóng xe theo vì *** mượn bô lão đc xe máy, thấy anh ngồi trên xe khách quân đội, thành xe có băng rôn *** gì Thanh niên hăng hái tòng quân, đầu xe cắm cờ đỏ, trống ếch quân nhạc ầm ầm, gái làng vài con cũng mò ra, tôi thầm ghen tỵ *** mẹ thằng này oai phong quá, xe ì ì té mất. Tôi loanh quanh 1 lúc rồi đạp xe chở mẹ anh về lại nhà anh, bà nhớ con hơi sụt sịt thì phải.
Về nhà anh, tôi vào định đá cốc nước thì nghe mẹ anh hét lên, anh Thủm đã về nhà từ lúc nào, đang ngủ, ngáy khò khò!!!
Hóa ra xe đi chậm ở góc phố, anh nghĩ lại, nhẩy phốc xuống, bắt xe ôm về, suy cho cùng mùi mẫn nhất đoạn tiễn đưa thì anh đã đắn (done) rồi, và vì vẫn còn say vì bữa diệu khuya mà sáng lại dậy sớm quá, anh chui vào chăn làm giấc, *** ai đi đâu hết.
Có lẽ anh thông minh, mấy bạn cùng đợt đó mắc-nghiện hết, Anh Thủm sau này khoe tôi cái các đi vít làm giám đốc công ty trách nhiệm hĩu hạn gì đó, nhưng mẹ anh than vãn giám đốc *** gì cứ thi thoảng lại vác vô tuyến xe đạp nhà đi cầm đồ..
Suy cho cùng, thanh niên làng tôi *** nghiện *** ăn cắp là may rồi, chỉ riêng việc *** nghiện tức thị đã hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc rồi he he.
Anh Thủm sau này thành tấm gương nổi tiếng cho thanh niên làng tôi làm nghĩa vụ.
Anh nổi tiếng vì là người đảo ngũ nhanh nhất làng, có lẽ nhanh nhất xứ này luôn, do về nhà trước cả người đi tiễn. Mấy thằng bô lão cay lắm.
Phí mẹ cả bữa diệu tiễn đưa anh...
:))X_X%-(
đèo mẹ, biên bậy nhiều hay sao mà lắm *** thế?
 

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,358
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Em lại tiếp, mời các cụ đang hóng :D
--
Chú bộ đội kí sự - Phần 2

Đúng lịch là đầu giờ chiều ngày 8/9 em sẽ có mặt tại ga Nam Định các bác ạ. Thế nên các cụ nhà em tổ chức mổ gà mổ lợn liên hoan mừng thằng con trúng tuyển ngay từ ngày mùng 6. Gớm có cái trúng tuyển nghĩa vụ mà tưng bừng mấy ngày, em dám chắc là đầy đứa bây giờ khi đi khám nghĩa vụ mà trúng tuyển chắc méo mặt luôn chứ mừng rỡ quái gì.

Trưa ngày 6, đầy đủ các thể loại cô dì chú bác, họ hàng làng xóm đến uống rượu và chém gió. Do mấy thằng bạn chơi cùng nó đi làm hết, không có ai ngồi bốc phét được nên em không uống gì. Chỉ ngồi chờ xem có ai xướng tên mình lên thì chạy tới lân la có khi được cho vài đồng. đến buổi tối gom góp tất tần tận lại em ngồi đếm được gần 2 củ. Nói chung là lời hehe, em cất 500 dằn túi còn nhiêu đưa hết cho bà cụ. Đến ngày 8/9 bố em lại sang hàng xóm mượn quả cup chở em ra ga để lên đường. Đoạn này chắc nhiều bác sẽ băn khoăn hỏi tại sao em lại phải rag a tự đi mà không qua huyện đội có xe đi đàng hoàng. Chuyện nó là thế này.

Khu huyện em thường sẽ được lựa chọn để đi lính đỏ (tên gọi khác của lính bộ binh) nhưng do em có ông bác làm cũng to to bên hai quần (hải quân) nên được đặc cách đi riêng. Chỉ cần khám tuyển trúng là được ghép vào binh chủng khác ngay. Mà cũng do trong quá trình nói chuyện điện thoại bằng đường dây cab vnpt lúc được lúc mất nên 2 bố con mới phải lóc cóc ra tận nhà ga. Đúng ra là bác em bảo thế này, nếu muốn đi cùng đoàn thì chiều ngày 7 chạy sang huyện bên cạnh rồi đi cùng đoàn ở đó. Bên đó biên chế là lấy lính đi hải quân, chắc tại ở đó gần biển, bơi giỏi nên lấy hải quân các bác nhỉ. Không thì chiều ngày 8 ra nhà ga đến chỗ này, hỏi người này rồi đi. Ra đến ga, em làm đúng theo sự chỉ dẫn chạy ra ngó thấy mấy đoàn mặc quân phục bộ đội đang xếp hàng, có nhóm mặc đồ hải quân nên em phi lại hỏi luôn. Em, anh ơi cho em hỏi chú này, kia kìa. Cháu chào chú, cháu là cháu của bác này. Chú này, ờ thế à, quân phục đâu. Cháu chưa có ạ. ờ thế đứng vào kia kẻo nhầm, tí bao giờ lên tàu chú gọi. Dạ cảm ơn chú.

Xong em chạy ra chào ông già, ông già móc trong túi quần ra mấy tờ tiền nhét vào túi em bảo bỏ vào túi có gì còn xoay sở. Ở nhà em với ông già là xung khắc lắm các bác ạ, chả bao giờ nói với nhau được quá 2 câu. Thế mà hôm đấy bố em nhìn em với ánh mắt lo lắng và cảm động lắm các bác ạ, làm em tí nữa thì khóc mẹ nó mất. Em nói được mỗi câu thôi bố về nhà đi ạ, con đi đây xong quay mặt đi luôn không dám quay đầu lại. Hình như có giọt nước mưa rơi xuống má thấy vệt ấm ấm lăn trên gò má. Sau đó em cùng đơn vị lên tàu vào Đà Nẵng. Đêm ấy trên tàu em không ngủ được, đến lạ. Bao nhiêu hình ảnh lúc ở nhà cứ ùa về, nào bố nào mẹ, nào cô bác…mọi thứ tạo nên một cảm xúc nghẹn ngào. Cũng tại một phần nữa là ông chú gì kia tháo chân khỏi giày nên thối quá em đách thở được. Quá đêm mệt quá em cũng chập chờn ngủ được tí mặc cho mùi chân thối của ông kia vây quanh.

5h sáng tới ga Đà Nẵng, cả đơn vị chuyển sang xe ca. Cái xe giống xe khách vàng vàng biển đỏ của mấy đơn vị quân đội hay chạy ngoài đường đấy các bác. Cái xe đóng một phát thẳng lên Hòa Khương, cái chốn núi non cây cối xanh bạt ngàn. Hơn tiếng sau xe dừng lại trước cái cổng màu xanh to đoành. Hai chú vệ binh ra mở cổng và dựng lê lên chào.

Xuống xe em đưa tầm mắt lướt nhanh một lượt, đấy là khu rộng lắm có nhiều nhà giống nhau chia ra từng khu từng khu một, chính giữa có cái nhà to và cái cột cờ, chắc là nhà của mấy ông chỉ huy đây mà. Bọn em đứng xếp hàng ở cái sân trước cái nhà to đấy. Có mấy ông đầu hói, bụng phệ ra đọc diễn văn chào mừng rồi nói chúc mừng các đồng chí đã gia nhập tiểu đoàn huấn luyện tân binh 355. Sau đây mới các đồng chí trung đội trưởng nhận quân số theo danh sách và di chuyển về khu vực của mình.

Lúc này em mới để ý, trong hơn trăm người kia thì có khoảng gần 20 thằng không mặc như em. Sau đó mấy thằng có quân phục đi hết còn lỏi lại mấy thằng chả đồng phục ngồi lại. Qua câu chuyện với thằng đứng sát bên thì em biết bọn này nó cũng giống em, có tí chú bác anh chị làm to gì đấy xin cho vào. Tất cả gom thành một đội ô hợp có cái tên là trung đội 1. Mấy ông lính cũ dẫn bọn em về doanh trại. Trong cái phòng khoảng 80 m2 có kê hơn chục cái giường tầng và mấy cái tủ sắt cái phòng này có rất nhiều cửa ra vào, em đếm sơ được hẳn 6 cái. Vì là đơn vị chuyên huấn luyện tân binh nên cứ hết đợt huấn luyện thì nơi đây vắng tanh, chỉ còn lại mấy ông lính mà sau này em mới biết đó là mấy ông tiểu đội trưởng (giờ gọi tắt là a trưởng, tiện em mô tả luôn nhé, bắt đầu là tiểu đội, rồi trung đội, đại đội, tiểu đoàn…thì kí hiệu lần lượt sẽ là a,b,c,d cái này các bác cứ nghe mấy cái kiểu hòm thư của mấy chương trình tìm hài cốt liệt sĩ sẽ rõ. Đồng chí Trần Văn A, đơn vị a2b4c3d355e…sẽ lần được ra biên chế của đồng chí đó là tiểu đội 2 trung đội 4 đại đội 3 tiểu đoàn 355 trung đoàn gì đó).

Trong phòng sạch sẽ lắm các bác ạ mặc dù chả có bàn tay phụ nữ. Đấy mấy mẹ bỉm sữa cứ hay chê mấy lão ở bẩn và bừa bộn và nguyên nhân bừa bộn luôn là ở cánh cằm đầy râu nhưng sự thực thì ngược lại hoàn toàn. Đang lúc chưa có lính em thấy trong phòng chỉ có 2 hay 3 cái giường là có người nằm còn lại trống trơn. Ngăn nắp đến mức hoàn hảo luôn. Để em tả nhé, đầu giường có cái kệ để balo, cuối giường có cái kệ để giầy dép. Ông giường trên để bên phải, ông bên dưới để bên trái. Chiếu thì được gấp làm 3 khúc kéo sát về phía đầu giường. Mà thế quái nào trên giường lại để cái cục vải gì đó vuông vắn giống y cục gạch nhưng to hơn, lúc sau em mới biết đó là mùng mền. Và việc gấp mùng mền sau này là cả một câu chuyện dài nữa từ từ em kể sau.

Sau khi làm quen các đồng chí cùng trung đội, được biên chế tiểu đội và giường thì bọn em ai về giường nấy. Em được biên chế ngay quả giường trên, bên dưới là thằng Thiêm người Tiền Hải bằng tuổi em. Thằng này có con em gái xinh lắm mà giấu, sau này bị em mò ra và viết thư tán mấy lần nhưng không đổ hehe. À để em tả về anh B trưởng của bọn em, anh này có cái tên ngắn cũn mà tích hợp hẳn hai triều đại oai hùng của nước ta năm 1672, Lê Trịnh. B trưởng quê Gia Lai, người tầm tầm, da ngăm đen và đặc biệt bụng rất to. B trưởng của bọn em được cái thể dục thể thao thì ít nhưng tăng gia sản xuất và làm công tác tâm lí rất tốt.
Nói chung ngày đầu chả có gì đáng để kể, sau chuyến đi dài và lạ lẫm nơi ở thì thằng nào thằng nấy chỉ muốn lên giường đánh giấc cho khỏe. Đêm ấy em ngủ ngon lắm luôn các bác ạ, chắc do mệt hehe.

Sáng sau đang ngủ ngon thì kẻng òm tỏi lên, các thanh niên ưu tú không hiểu sự tình gì lồm cồm bò dậy, liền bị mấy a trưởng lùa hết ra sân tập thể dục. Sau đó vệ sinh cá nhân và đi ăn. Sáng đó bọn em chính thức được nhận quân phục. Mỗi thằng được phát các đồ quân dụng sau: 02 áo lót loại áo trắng sọc đen may mà là sọc ngang chứ sọc đứng là thí mẹ luôn rồi. 2 quần đùi, 2 bộ quần áo dài màu xanh để ra thao trường, 2 bộ quần áo màu trắng để mặc trong các buổi học hoặc đi tiêu binh diễu hành. 1 khăn mặt, 1 đôi dép rọ, 1 đôi giày, 1 nón cối, 1 nón kepi, 2 cặp cầu vai 1 loại binh nhì và 1 loại binh nhất (nói nhất cho oai chứ thực chất là binh bét), 1 thắt lưng, 2 đôi tất, 1 balo con cóc, 1 gối bằng mút, 1 cái mền, và 1 cái mùng, 1 cái chiếu. Tất cả đều giống y như nhau chỉ khác nhau về size thôi các bác ạ.

Bọn em không được phát bát đũa nên phải đi mua ở cantin. Đi ăn thì bát đũa ai người ấy mang, ăn xong tự rửa mang về. Hôm nào phải trực nhật thì ở lại dọn dẹp nhà bếp, rửa ráy bát đũa rồi mới được về. Cả mấy ngày sau bọn em chỉ có sáng dậy thể dục rồi ăn, rồi nhổ cỏ, làm quen nhau. Nói chung là chưa có gì nổi bật nên rất là buồn, nhiều đêm cứ nghe tiếng thút thít, chắc có thằng nào đó đang nhớ nhà rồi hehe. Em thì chả quan tâm, cứ ăn ngủ là sướng rồi. Hồi đó internet chưa phát triển như bây giờ với lại điện thoại toàn cục gạch nên chỉ có nhắn tin và gọi thôi. Nhưng B trưởng bảo hạn chế dùng điện thoại nên cũng chả dám dùng. Sang ngày thứ 4, sáng B trưởng gọi ra tập trung và thông báo. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức bắt đầu khóa huấn luyện. Đà Nẵng mùa thu thời tiết thật đẹp, đúng là thành phố đáng để sống. Mà để sống thôi thôi chứ để huấn luyện thật không dễ chịu chút nào.

Kì 3: Làm quen với kỉ luật.
 

ghd

Xe buýt
Biển số
OF-344319
Ngày cấp bằng
26/11/14
Số km
570
Động cơ
277,641 Mã lực
cụ cho cả lên đi, đọc kiểu này khó chịu
 

Traubotube

Xe điện
Biển số
OF-546995
Ngày cấp bằng
22/12/17
Số km
4,050
Động cơ
201,771 Mã lực
Em lại tiếp, mời các cụ đang hóng :D
--

.À để em tả về anh B trưởng của bọn em, anh này có cái tên ngắn cũn mà tích hợp hẳn hai triều đại oai hùng của nước ta năm 1672, Lê Trịnh. B trưởng quê Gia Lai, người tầm tầm, da ngăm đen và đặc biệt bụng rất to. B trưởng của bọn em được cái thể dục thể thao thì ít nhưng tăng gia sản xuất và

Kì 3: Làm quen với kỉ luật.
A này chắc ae nhà cụ LeTai1979 đây mà. Hồi đó mà cụ lên of sớm là ngon rồi
 

LeTai1979

Xe cút kít
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
19,866
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà

HUNGBDA79

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-94459
Ngày cấp bằng
8/5/11
Số km
23,167
Động cơ
635,235 Mã lực
Nhà cháu hóng hồi ký đời lính của cụ chủ dư lào? Cụ còn nhớ kỹ từng chi tiết của kỳ khám tuyển thì chứng tỏ cũng mới thôi.
70k vé xe đúng là mới đây thôi anh.
 

catking113

Xe Cứu Trợ
Biển số
OF-46017
Ngày cấp bằng
9/9/09
Số km
4,934
Động cơ
954,261 Mã lực
Khám sơ tuyển thi HVKTQS thì thiếu tý cân,sâu cái răng cũng loại. Khám đi lính thì thằng học cùng còn thấp bé nhẹ cân hơn vẫn trúng tuyển. Chắc sỹ quan yêu cầu cao hơn lính.
 

HoaDong

Xe tăng
Biển số
OF-381860
Ngày cấp bằng
9/9/15
Số km
1,321
Động cơ
256,521 Mã lực
Nơi ở
Hang Sơn Đoong
Khu huyện em thường sẽ được lựa chọn để đi lính đỏ (tên gọi khác của lính bộ binh) nhưng do em có ông bác làm cũng to to bên hai quần (hải quân) nên được đặc cách đi riêng
có phỏng cụ ở huyện nghĩa hưng =)))
 

xuanphuongccs

Xe điện
Biển số
OF-536803
Ngày cấp bằng
12/10/17
Số km
2,389
Động cơ
186,645 Mã lực
Như mấy ông này thì đi tốt.
Hồi sắp tốt nghiệp học phổ thông thấy khám kỹ, có cởi hết quần áo, còn mấy lần nhập ngũ hồi còn đánh ở biên giới thì chỉ thấy khám lấy lệ để tổng động viên, béo hơn 70kg thì có chạy đằng giời.
Thời ấy có ai được 70kg đâu. E nhớ lần đầu tiên được thấy người nặng 80kg là thằng PC Mỹ bắt được, sau đó là ông anh học phi công từ Liên Xô về nặng 68kg.
 

beomap2

Xe container
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
9,129
Động cơ
454,599 Mã lực
Thời ấy có ai được 70kg đâu. E nhớ lần đầu tiên được thấy người nặng 80kg là thằng PC Mỹ bắt được, sau đó là ông anh học phi công từ Liên Xô về nặng 68kg.
Cụ cứ tượng đã béo lại còn mập thì cụ biết rồi đấy.
 

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,358
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS

unincon

Xe máy
Biển số
OF-492699
Ngày cấp bằng
27/2/17
Số km
92
Động cơ
190,066 Mã lực
Tuổi
44
Khám sơ tuyển thi HVKTQS thì thiếu tý cân,sâu cái răng cũng loại. Khám đi lính thì thằng học cùng còn thấp bé nhẹ cân hơn vẫn trúng tuyển. Chắc sỹ quan yêu cầu cao hơn lính.
Năm 1994 em thi vào HVKTQS lúc nhập trường phải khám sức khoẻ lần , em sợ thiếu cân làm này 2 gói xôi, 2 chai nước khoáng Quang Hanh lên được 2 ký thế là đủ cân
 

cptu176

Xe điện
Biển số
OF-3628
Ngày cấp bằng
4/3/07
Số km
2,989
Động cơ
580,751 Mã lực
Tuổi
54
Nơi ở
Thái Bình

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,358
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Mấy ngày rồi laptop của em nó hỏng nên không viết hầu các cụ được. Mong các cụ lượng thứ, nay máy móc xong xuôi em lại tiếp. Đọc hay các cụ nhớ rót cho em vài ly nhé.
--
Nếu slogan của viettel là hãy nói theo cách của bạn và tính tiền theo cách của chúng tôi thì slogan của quân đội lại khác, kỉ luật là sức mạnh của quân đội. Nghe thôi đã thấy hãi phải không các bác.

Bắt đầu khóa huấn luyện thì trung đội em có một chút thay đổi về quân lực, các đồng chí có quan hệ dây mơ rễ má được san sẻ đều ra các trung đội khác trong toàn tiểu đoàn. Em vẫn ở B1C1. Những thằng nào đi em cũng chả biết nữa, có mấy ngày nên cũng chưa kịp nhớ hết tên điểm hết mặt. Tổng quân số B1 vẫn giữa nguyên là 30 nhưng giờ dễ gọi hơn. Trung đội giờ chia làm 3 phần, bọn quê Hà Tĩnh, bọn quê Quảng Bình và bọn quê Thái Bình, à có thêm thằng Dương lông (thằng này thuộc dạng vượn người chưa tiến hóa hết nên lông lá mọc khắp người, mỗi tội râu chỉ có mấy cộng loe ngeo nhìn chán đời lắm) quê Đan Phượng Hà Tây.

Sau 1 tuần sống chung, 30 thằng trong B1 em thằng nào cũng có biệt hiệu. Em được thằng Tâm vổ nó tương ngay cho quả hí vì mắt 1 mí, đm thằng đấy chả biết cái con khỉ gì cả 1 mí lúc bây giờ nổi vãi cả ra (lúc đó đang thời ngôi nhà hạnh phích nên anh Bi Rain rất là nổi). Kể hết đủ 30 thằng một lúc chắc là nhàm lắm nên đến đâu em sẽ nói đến đó cho bớt nhàm nhỉ. Vì cũng dạng đồng hương đồng khói nên dễ làm quen, mấy ngày đầu em quen thân với thằng giường dưới em, thằng Thiêm mặt mụn. Thằng này lại chơi thân với thằng Nhân nghệ sĩ nên là em cũng thân với thằng nghệ sĩ đó. Thằng này được cái hát rất hay nhưng mắc cái bệnh ngại thế nên không bao giờ nổi tiếng được. Kiểu quái gì mà cứ có mấy thằng ngồi với nhau thì nó hát ngọt lắm đến lúc đứng trước đông người cạy miệng nó cũng không thả được một nốt nhạc nào. Chủ đề nổi bật mà thằng này hay hát nó là beloro. Nào là hương thầm, nào là khung cửa sổ hai nhà cuối phố xa hơn tí lại có hát về anh người chiến sĩ 355.

Quay trở lại quả đi vào khuôn khổ. Vào trong quân ngũ thì tất cả phải theo giờ giấc, giờ nào việc nấy cấm có được làm sai. Vậy nên cả đại đội hơn tram mạng mà người ta thiết kế xây hẳn 20 cái nhà vệ sinh và phía đằng sau khu đấy có hẳn cả một vạt rừng, thằng nào mót quá chịu không nổi thì cứ dạt ra vạt rừng. Vừa thanh cảnh lại vừa thân thiện với thiên nhiên.

Một ngày trong quân ngũ tất cả các chiến sĩ sẽ phải chấp hành nghiêm chỉnh 11 chế độ, bắt đầu từ 5h30 sáng cho tới 21h30. Tùy vào điều kiện thời tiết của từng khu vực đóng quân sẽ có những vùng bắt đầu ngày mới từ 5h sáng và vẫn kết thúc lúc 21h30 nhưng giờ nghỉ ngơi buổi trưa được kéo dài thêm một chút. 5h30 sáng tất cả phải thức dậy tập thể dục với bài thể dục giãn gân giãn cốt sau đó lượn lờ 16 động tác võ thể dục, nghe nói cái này do Bác sáng tạo ra. Về sau bọn em được bonus thêm hẳn 36 thế liên hoàn cước kể cũng hoành tráng phết. Sau này nhờ mấy thế võ này mà em kiếm thêm được mấy tram ngàn khi đi làm bảo vệ.

Sau khi thể dục xong thì có 15 để làm vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Có 15p thì chẳng thể gấp xong cái mùng mền theo đúng chuẩn các bác ạ. Thế nên bọn em toàn dậy từ 5h sáng để gấp mùng mền. Mùng mền mà gấp không đẹp, đẹp ở đây là cái mùng mền phải vuông thành sát cạnh mà cạnh nó phải sắc đến nỗi cảm giác như sờ tay vào là muốn đứt tay luôn á. Chú nào không gấp đẹp được thì xác định tối hôm đó ngủ bo vì mùng mền đã bị vứt ra hố rác.

Mùng mền khi thiết kế đã được tính toán kĩ về kích thước, ban đầu mới nhận về thì chưa có form phải ngồi lấy tay vuốt tới mòn vẹt cả da tay mới thành li. Khi có li rồi thì gấp nhanh và đẹp hơn. Được cái chú nào ở càng dơ thì gấp mùng mền càng nhanh, vì khi mùng mền vài tuần không giặt mồ hôi nó trộn với đất cát ra hợp chất gần giống như bê tong như mềm hơn và dẻo hơn gấp xong vuốt vài phát là vuông thành sát cạnh. Chú nào sạch sẽ cứ tuần nào cũng giặt thì cứ y như rằng giặt xong mất gần tiếng ngồi vuốt cho thành nếp, chú nào sạch hơn dùng nước xả cho thơm thì cứ xác định là vợ mặt. Ngồi vuốt cả ngày cũng không vuông được. Có mấy chú chơi dại lấy bìa catton lót vào cho nhìn vuông hơn nhưng ác thay là mấy cái bìa ấy đút vào phát nhìn ra ngay. Những trò lố không bao giờ qua mắt được B trưởng.

Sau khi ăn sáng thì bọn em về sửa soạn ra thao trường. Tân binh bọn em sẽ được học giáo án 3 tiếng nổ, tức bắn sung, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ. Ném lựu đạn và đánh thuốc nổ thì học mấy hôm là chiến được. Có thằng tay to khi đi tập nó ném xừ nó quả lựu mô hình đi đâu mất làm cả trung đội giữa trưa phải đi tìm gần chết. Còn đa phần thời gian bọn em học bắn sung. Đủ 36 tư thế cưỡi ngựa xem hoa, ông già đẩy xe…chết cha nhầm, 3 tư thế là đứng quỳ và nằm. Khổ nhất là đứng ngắm, làm sau phải ghì sung cho chặt và nhắm cho kĩ căn đúng nhịp rung thì bóp cò. Ban đầu cứ học ngắm, học cầm súng cho tay chân quen với súng cho đỡ mỏi. Hồi đó bọn em học bằng súng AK-47 loại cổ lỗ sĩ của Nga thời xưa, khi đó kim hỏa đã được tháo ra. Khẩu AK hồi đó theo lí thuyết là nặng 4 kí 3 với bang tiếp đạn rỗng, full 30 viên thì được 600gr (cái này em nhớ mang máng thôi) nữa. Các bác cứ thử cầm cái gì đó nặng tầm ấy giờ lên ngang mặt một hồi sẽ thấy nó nặng vãi đái ra.

Thao trường cách doanh trại khoảng 1km ngày nào cũng đá 2 lượt đi và 2 lượt về. May mà bọn em đi tháng 9 thời tiết Đà Nẵng đẹp vô cùng, ban ngày nắng cũng dữ nhưng không gắt lắm. Nghe mấy cụ A trưởng bảo đi cữ tháng giêng là vỡ mồm vì lúc đó nắng kinh hồn lắm. Giữa cái nắng chang chang cứ lăn lê bò trường trên cái mặt đất đỏ bụi mù. Lăn qua lăn lại, bò qua bò lại rồi nằm ngắm bia. Nhiều thằng ban đầu chưa quen bị say nắng đang đứng ngắm dưới nắng thì ngã lăn đùng ra, báo hại mấy đứa kế bên phải kiêng vào chỗ mát ngồi quạt khi thế. Ấy vậy thôi chứ mỗi lần được nghỉ giải lao là bọn em lại chui ra ngoài nắng ngồi hút thuốc, cái hay là khi ngồi ngoài nắng thì các cụ B trưởng sẽ không nhìn thấy khói. Hồi ấy bọn em bị cấm hút thuốc nhưng bảo cấm thế chứ vẫn hút ầm ầm. Thằng nào đen đang hút mà bị bắt được quả tang thì cứ gọi là bê xê lết. Vác súng chạy 10 vòng quanh thao trường. Cái thao trường nó cũng nhỏ, cỡ bằng 4 cái sân Mỹ Đình chứ mấy. May mắn là em suốt 3 tháng tân binh cũng tham gia với anh em hai lần. Thao trường có sologan là thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu mà lính thời bình biết máu là cái gì đâu nên bọn em vẫn phè phỡn lắm.

Ra thao trường mệt là vậy nhưng bọn em vẫn thích hơn, được vận động chân tay bao giờ cũng sướng hơn vận động cái đầu các bác ạ. May mắn em biết được cái này nên sau này đi làm cứ chỗ làm có cái gì làm chân tay là em xung phong đi ngay cho đỡ phải ngồi nghĩ mệt ra. Mệt nhất là ngồi học chính trị. Anh chính trị viên quê Bắc Ninh có gọng nói trầm trầm rất điển hình của dòng quan họ Bắc Ninh tang tính tình ý a. Ngồi trong nhà quạt riu riu buồn ngủ kinh khủng, chú nào không kìm được sự cám dỗ thì chiều cứ vườn tăng gia thẳng tiến.

Về công tác học tập chính trị thì bọn em được học 10 lời thề danh dự của quân nhân. Tư trưởng, bản lĩnh chính trị và được giới thiệu các cách cư xử giữa người quân nhân đối với nhân dân. Và bắt buộc bọn em đứa nào cũng phải thuộc nằm lòng mấy cái ấy. Học chính trị nó cũng y như triết vậy nên em tua nhanh vì không có gì thú vị cả.

Buổi tối đúng 18h40 bọn em quân phục chỉnh tề tập trung ngồi nghe đọc báo và 19h thì xem thời sự. Lúc đọc báo thì mấy cụ A trưởng trực ban ngày cứ lấy báo ra đọc cho bọn lính lác bọn em nghe. Bảo là tin nổi bật chứ em biết tỏng là cụ nào thích cái gì thì cái ấy là tin nổi bật. Hồi đó mỗi ngày được biên chế 1 tờ tiền phong, 1 tờ quân đội nhân dân. Ngồi nghe cũng mệt, có mấy cụ A trưởng người Quảng Bình giọng cứ réo rắt đâm ra bọn ngồi dưới cứ ù ù cạc cạc chả hiểu gì. Nói chuyện cũng không được vì thấy thằng nào nói chuyện phát gọi đứng lên hỏi, đồng chí biết tôi vừa hỏi cái gì không. Không biết à, tối nay gác thông đêm nha chú. Ấy là tiện cái vụ gác đêm em kể tí chỗ hấp dẫn này vậy.

Hồi đó cứ sau 21h30 tất cả mắc mùng đi ngủ. Chú nào đến ca gác thì ra đi gác, nói chung một chú thì tuần được ngủ trọn đêm 1 ngày, còn lại thì mỗi đêm đi gác 1h tùy vị trí phân công. Chú thì gác nhà nhiệm vụ là đề phòng kẻ gian đột nhập và gọi gác những chú ca sau, chú thì gác vườn tăng gia để thi thoảng xem có thằng nào đói bụng đi vặt trộm rau về ăn mì hay không, chú thì gác khu nhà tắm công trình phụ, ấy mấy cái ấy thấy vớ vẩn nhưng được coi là ca gác có ích nhất đấy. Vì bọn em thì thoảng trốn ra nhà tắm ngồi hút thuốc và uống trộm rượu, thằng nào gác đúng ca ở đó thường sẽ được một bao ngựa trắng nhét túi hút cho thơm mồm, nhiệm vụ thằng gác ở đây là canh cán bộ.

Tạm dừng nghỉ giải lao, chap này còn nữa…
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top