[Funland] Chú bộ đội kí sự

chungdungvn

Xe điện
Biển số
OF-447698
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
2,333
Động cơ
232,018 Mã lực
Nơi ở
BAS
Chào các cụ, mấy nay thấy bọn trẻ nó cứ râm ran hết cả về cái vụ nhập ngũ thấy lòng mình lại bồi hồi nhớ về cái ngày xưa ấy. Tranh thủ lúc xe ôm vắng khách, em ngồi bắn điếu thuốc lào bốc phét hầu các cụ về cái chuyện nhập ngũ hồi đấy của em. Văn vẻ không hay nhưng nó là câu chuyện thật gần như 90% của em trước đây. Cụ nào ném đá thì ném nhẹ giúp em nhé. Chuyện của em là thế này.
--
Phần I: Đi khám sức khỏe

Bữa đang làm trên Hà Nội, sáng dậy sớm chạy ra bến xe Giáp Bát nhảy xe về khám tuyển nghĩa vụ. Hôm trước bà già có gọi điện lên nhắn rằng, 8h sáng bắt đầu khám nên đón xe về từ chiều hôm trước cho kịp nhưng cái thằng chủ xin mãi nó không cho nghỉ 2 ngày nên đành làm ráng.

Để kể nghe chơi, cái vụ khám tuyển này trước mình cũng đã có kinh nghiệm. Chẳng là lần đó đăng kí đi thi trường sĩ quan lục quân nên trước kì thi cũng đã phải trải qua phần khám sức khỏe, chú nào sức khỏe loại A thì đi thi chú nào B phẩy thì tạch. Lần ấy đi khám được ngay quả A cộng hẳn hoi, mỗi tội đến vòng thi toán lý hóa thì rớt đùng. Lần ấy không rớt có khi giờ lên mẹ nó sĩ quan rồi chẳng còn thời gian ngồi đây lan man thế này.

Đi chuyến xe sớm nhất nên cũng vắng, xe hơn ba mươi chỗ mà trên xe nhõn có hơn chục người. Trừ thằng phụ và lái xe thì mỗi người một ghế cũng còn dư. Sau khi thằng phụ giựt 70k từ tay mình cho vào túi áo nó thì mình lăn ra ghế, đánh một giấc nho nhỏ cho đỡ phí phạm cái thời gian vàng ngọc này. Không biết các bác sao chứ mình là cứ nhảy lên xe ô tô là buồn ngủ ngay được. Phần vì dậy sớm quá chưa có gì bỏ bụng nên đói, thế là chó cứ sủa và người cứ ngủ, á nhấm xe cứ chạy còn người cứ ngủ.

Tự nhiên xe dừng lại bắt khách, một em gái rất là dễ thương bước lên xe. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường nhìn em như một nàng công chúa kiêu sa. Em gái bước đến hàng ghế của mình và ngồi xuống, từ cơ thể em phát ra một mùi hương thơm, một thứ hương thơm của thiếu nữ tuổi mười tám. Khó tả quá, chỉ biết là trong người lúc ấy thấy nôn nao. Em mặc chiếc áo trễ cổ, nhìn từ trên cao xuống thấy có cái gì đó nhấp nhô trong ngực áo. Cái thứ mấp mô ấy tròn tròn à không nó hình cầu cứ nẩy lên rồi khẽ rơi xuống theo những cái mấp mô của mặt đường. Em quay sang cười với mình, ôi chu cha mạ ơi. Tim mình như rơi bắn ra ngoài mình đưa tay ra phụ em đỡ lấy cái nẩy nẩy trước ngực. Mềm mềm và lại ấm ấm, em đang phê pha thì nghe bốp bốp kèm theo tiếng gọi, thằng kia dậy mau, dậy mau. Xe đến bến rồi, em choàng tỉnh, xư bố nãy giờ là ngủ mơ. Bước xuống xe khách em vẫy một chiếc xe ôm và leo lên về huyện đội. Vẫn chưa kịp ăn gì.

Đến huyện đội thì đã hơn 9h, mẹ em thấy em liền chạy lại đưa tờ giấy gọi rối bảo em đi vào trong khám đi, người ta khám từ sáng đến giờ cũng nhiều rồi. Em cầm tờ giấy đi vào. Trong cái sân rộng chừng tám chục mét vuông có cả thảy mấy chục mạng. Người già người trẻ, nam nữ có hết. Theo sự hướng dẫn của một bác trung niên mặc cái áo màu cứt ngựa thì em sẽ phải đi thế này, từ phòng này đến phòng này và kết thúc thế này. Ô tê, cuộc vui bắt đầu.

Theo như mô tả thì có tất thảy bẩy vòng, bắt đầu ở vòng cân đong đo đếm và kết thúc ở vòng kết luận. Em tự tin bước vào vòng một, gì chứ em được hưởng quả gen trội của ông già nên chiều cao em thừa, cân nặng thì khỏi nói. Trong phòng thứ nhất là một cô già già, đeo cái kính lão dầy cộp, tay cầm cái thước đi qua đi lại. Sau khi đo chiều cao bà cô cẩn thận ghi vào tờ giấy của em 176cm, rồi bà cô bảo lên cân, em ngoan ngoãn nhảy lên cái cân 63kg bà cô lại đọc to, đang chuẩn bị ghi tiếp vào tờ giấy bà ấy như sực nhớ điều gì lầm bầm, à thằng này quên chưa trừ bì nhỉ, trừ bì 1kg còn 62 nhá. Sặc mình người chứ phải lợn đâu mà trừ bì, xách tờ giấy đi qua phòng thứ 2.

Phòng này là phòng khám mắt, lần trước em có nghe mấy đứa nó bảo nếu không muốn đi nghĩa vụ thì khi đi khám cố giả vờ mấy vòng như khám mắt, khám tai không đủ sức khỏe là sẽ được ở nhà. Vậy nên nhiều đứa vào khám mắt người ta chỉ a mà cứ b đọc loạn xạ cả nhưng khôn ngoan chả lại với trời. Vòng này khám nhanh hơn, chú bác sĩ có lẽ kinh nghiệm đầy mình nên khi vào chú chỉ cần nhìn sơ qua và hỏi 1 vài câu xong đưa bút phết thị lực 10/10. Qua tất.

Tại phòng khám tai, cu cậu vào trước mình đang khám. Mình nghe chị bác sĩ (dài nhỉ, có khi viết tắt thành chị sĩ cho nhanh) hỏi bao nhiêu tuổi thằng đó không nói gì, xong chị sĩ hỏi tiếp nhà có mấy anh em, thằng kia bảo em không ăn kem. Chị sĩ lại tiếp, nhà có tiền sử điếc không. Thằng kia, em không tiếc gì ạ. Chị sĩ lắc đầu, điếc lòi thế này đi đâu, về nhà đi. Thằng kia vừa quay mặt ra cửa mới đi được mấy bước thì chị sĩ bảo, em ơi rơi tiền kìa, đụ thần thằng kia quay lại với tốc độ ánh sáng luôn. Xong chị sĩ nhìn nó cười khà khà, mày hả con qua sao được mắt chị. Xong chị phết ngay vào tờ giấy, thính giác 2 tai tốt. Đến lượt mình, vì xác định đợt này khám để đi nên trung thực nên khám rất nhanh. Lúc ghi giấy cho mình chị sĩ bảo, ai cũng như chú này khám có phải nhanh không. Sáng giờ còn chưa kịp về cho con lợn ăn sốt ruột quá. Mình đã qua 3 vòng, còn lại 4 vòng nữa.

Vòng 4 thì khám rang nên không có gì hấp dẫn lắm nên tua qua cho nhanh. Vòng 5 thì khám da liễu, ahihi màn hay vãi chưởng nó nằm ở đây. Vòng này nó có mục đích là để người ta xem thằng này có xăm trổ gì không, người có sẹo lồi sẹo lõm gì không, có lang ben hắc lào hay vẩy nến, trĩ nội, trĩ ngoại abcxzy gì gì đó không. Nói chung vì là quan sát toàn thân nên các chú vào đây phải cởi tuốt từ đầu cho tới gót chân. Nhiều đứa cả đời giữ gìn của quý, đi giữa đường có mắc đái cũng phải ráng kiếm bụi rậm rồi quay vòi vào trong đái cốt để giấu hàng nay phải tự giác cởi ra cho người ta coi. Nhục cả rổ. Do hồi học cấp hai đã có kinh nghiệm cởi truồng tắm sông nên em chả ngại đách gì, với lại lần trước cũng đã khám một lần như thế nên chả lo. Phòng này có 2 bác sĩ nam chững tuổi, giả dụ có bác sĩ nữ mà nữ trẻ nữa chắc em không dám cởi các bác ạ. Bác sĩ gọi 3 thằng vào 1 lúc, rồi cởi hết quần áo ra, rồi đứng vào đây, rồi giơ tay lên, quay vòng tròn. Tưởng thế là xong ai dè ông bác sĩ bảo, cúi xuống chổng đít lên. Ừ thì chổng đít lên. Rồi mấy anh chạy nâng cao đùi tại chỗ tôi xem. Ừ thì chạy. Xong rồi giờ các anh lấy tay nhắc ấy (ấy là biết rồi chắc không phải miêu tả rõ ra đâu hầy) lên tôi xem. Dị vãi nồi ra ấy các bác ạ. 3 thằng ngại vãi chưởng nhưng vẫn phải làm theo lời của ông bác sĩ. Ok, tốt. Mặc quần áo vào rồi đi ra.

Qua vòng khám nội khoa là khám phổi khám tim ấy các bác ạ. Phòng này có bác sĩ nữ, trẻ lắm em dự chắc cùng lắm hơn em 3 tuổi là cùng và một cô bác sĩ nữa. Năm đó em 19, em bác sĩ kia chắc 22 là hết. Em bác sĩ này xinh phết, xinh gần bằng cái em trong giấc mơ hồi sáng của em trên xe. Em ấy lấy cái tai nghe nghe ở lung em xong bảo em là đo huyết áp. Em ấy bóp bóp cái quả bóng làm em lại nhớ đến cái quả nẩy nẩy trong giấc mơ. Đang hơi phê phê thì em bác sĩ bảo với cô kia, em này huyết áp cao quá chị ơi. Cô bác sĩ kia đo xong cho một thằng thì quay qua mình, cũng lại bóp bóp rồi nhìn nhìn. Ăn sáng chưa, dạ chưa. Có tiền sử bệnh tim mặc gì không? Dạ không. Sao lạ nhỉ thanh niên mà mạch cứ như ông già, đi ra ngoài kia ngồi 15 phút nữa quay lại. Em đi ra ngoài ngồi, thực ra là lúc nãy nhìn em bác sĩ kia thấy phê phê nên tự dưng máu dồn hết vào 1 chỗ nên mạch nó đập như lên đồng, giờ ngồi lúc tự thấy bình thường lại ngay. Ngồi được lúc cô bác sĩ gọi vào đo lại, vì không phải cái em xinh xinh kia đo nên tim em nó lại dập bình thường. Em thấy cô bác sĩ đọc tim 80, huyết áp 120/80, phổi bình thường.

Vòng cuối cùng là em cầm cái tờ giấy có ghi kết quả các vòng trước qua đặt trên bàn có mấy người mặc quân phục đang ngồi rồi kí tên xong ngồi 5 phút chờ kết quả. 5 phút sau nhận kết quả loại A, đạt tiêu chuẩn. Em ra ngoài chỗ mẹ em và 2 mẹ con chở nhau đi về trên chiếc cup mượn của nhà hàng xóm.

À, đi khám có cả màn xét nghiệm máu nữa nhưng do cái này em đã chủ động đi xét nghiệm trên Hà Nội nên không cần làm nữa các bác nhé. Sau khám 10 ngày thì em nhận được tin trúng tuyển, ngày 8-9 là lên đường. Thu đương vàng thì em lại phải ra đi.

Phần 2: Những ngày đầu đầy màu hồng. #26
Phần 3: Làm quen với kỉ luật. #40
Phần 3 phẩy (các cụ lưu ý không đọc phần này khi đang ăn): Phần 3 phẩy. #45
Phần 4: Đi khám quân y - 2 viên đỏ 1 viên xanh. #59
Phần 5: Phụ bếp - Ăn uống no nê. #83
Phần 6: Nhậu
Phần 7: Tổng kết 3 tiếng nổ
Phần 8: Tạm biệt 3 tháng quân trường
 
Chỉnh sửa cuối:

Pigwalk

Xe container
Biển số
OF-29871
Ngày cấp bằng
24/2/09
Số km
8,089
Động cơ
629,918 Mã lực
Ký sự của cụ hay quá, em chưa đi khám nghĩa vụ bao giờ, nhưng đã khám trước khi nhập ĐH, cũng giống như cụ tả.
 

ngày giữa đêm

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-156817
Ngày cấp bằng
14/9/12
Số km
8,359
Động cơ
414,416 Mã lực
Ký sự của cụ hay quá, em chưa đi khám nghĩa vụ bao giờ, nhưng đã khám trước khi nhập ĐH, cũng giống như cụ tả.
thằng muốn thằng không muốn đều mất xèng
 

be bư

Tầu Hỏa
Biển số
OF-197289
Ngày cấp bằng
4/6/13
Số km
44,268
Động cơ
620,275 Mã lực
vụ này lâu quá nên em quên hết rồi
 

thần ăn

Xe điện
Biển số
OF-440416
Ngày cấp bằng
27/7/16
Số km
2,175
Động cơ
0 Mã lực
Tuổi
34
Vẫn phong cách táo bón truyền thống của ofer. Cụ nào cho cụ chủ liều thuốc xổ đê
 

Pumzen

Xe ba gác
Biển số
OF-184401
Ngày cấp bằng
9/3/13
Số km
23,982
Động cơ
994,718 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Nhà cháu hóng hồi ký đời lính của cụ chủ dư lào? Cụ còn nhớ kỹ từng chi tiết của kỳ khám tuyển thì chứng tỏ cũng mới thôi.
 

ngày giữa đêm

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-156817
Ngày cấp bằng
14/9/12
Số km
8,359
Động cơ
414,416 Mã lực
Nhà cháu hóng hồi ký đời lính của cụ chủ dư lào? Cụ còn nhớ kỹ từng chi tiết của kỳ khám tuyển thì chứng tỏ cũng mới thôi.
đơi ợ................................

 

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
10,962
Động cơ
455,581 Mã lực
Câu chuyện làm quà đã nghe kể ở nhiều năm trước rồi.
 

xeco.com

Xe ba gác
Biển số
OF-190420
Ngày cấp bằng
18/4/13
Số km
20,255
Động cơ
476,350 Mã lực
Hôm nay xe ôm truyền thống chắc đông khách, em chạy uber đói meo.
 

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
10,962
Động cơ
455,581 Mã lực
lỡ dây tí mực có khám tuyển hơm ợ anh béo?

Như mấy ông này thì đi tốt.
Hồi sắp tốt nghiệp học phổ thông thấy khám kỹ, có cởi hết quần áo, còn mấy lần nhập ngũ hồi còn đánh ở biên giới thì chỉ thấy khám lấy lệ để tổng động viên, béo hơn 70kg thì có chạy đằng giời.
 

ỐC BIỂN 2018

Xe tải
Biển số
OF-555356
Ngày cấp bằng
25/2/18
Số km
390
Động cơ
155,960 Mã lực
Nơi ở
Đại dương
Đúng 90%!
Phần 2 đi cụ.
Em éo được như cụ. Hồi ấy phải mặc cái quần đùi bên trong, quần dài dày nhất, đeo thắt lưng to nhất và mặc áo sơ mi dài tay mới đủ cân :))
Bây giờ chỉ cần nhìn bụng thôi chắc người ta cho qua luôn vòng cân đo :D
 

Quan_woodman

Xe container
Biển số
OF-174028
Ngày cấp bằng
28/12/12
Số km
6,309
Động cơ
381,364 Mã lực
Đây, siu tầm lại của ông anh tôi:D

Đi tòng quân
Làng tôi, hễ có đợt đi bộ đội là tôi *** ưng!!!
Đầu tiên là cái loa ngay đầu nhà tôi, nó đọc nhèo-nhẽo danh sách bọn cẩu đi nghĩa vụ, thôi thì anh dương văn ***, con ông dương văn kèo, con bà nguyễn thị cột, *** con mẹ sáng chúng đá một tăng 2h, chiều làm một tăng 2h, tuyền tên mấy thằng mặt *** tôi nhẵn cả mặt dcm.
Xin nói ngay là trai làng tôi nghiện nhiều, có đợt đi khám 100 anh thì có he he 93 anh dương tính với thuốc phiện, cán bộ tuyển quân lắc đầu dcm quầy-quậy.
Thời đó ( 199x, x = *** nhớ) tôi cũng máu đi bộ đội lắm, nhưng lạ thay chúng *** gọi tôi, bọn cùng tuổi đi hết mà tôi lại *** có tên, tôi lên tận phường hỏi mà chúng ló cũng ù ù cạc cạc, chả lẽ tôi lấy máu viết đơn, đi lại vài lần tôi dí **** vào, suy cho cùng ở nhà cũng *** tệ.
Tôi thích đi lính là do tôi yêu cô đầu làng, cô tôi hôn trong rừng cúc Phương ý, tôi chỉ mơ *** mẹ lúc tôi xốc cái ba lô, bộ quân phục xanh xanh là, nhảy lên xe khách, ngoái đầu nhìn cô, xe đi chậm chậm, cô vẫy tẫy tai, mắt đỏ hoe, tôi nhảy xuống, ôm cô thật chặt, có thể hôn nhanh, *** bóp vú móc lốp, vì nho-nhe *** ai lại thế.... rồi chạy theo xe, bàn tai đồng đội đưa ra kéo tôi lên xe, cô cầm mùi xoa vẫy vẫy, có thể cô khóa òa lên, chại theo 1 đoạn rồi dcm ngã sõng soài!!! phê phê là.
Hẳn do tôi xem phim, phim nào nói về chiến tranh cũng vậy dcm *** nói phét.
Cơ mà đcm chúng nó *** đắt tôi, đm bọn tuyển quân phát, có lẽ nó chê tôi vô học, cơ mà làng tôi ối thằng vô học như tôi vẫn đi đều.
Làng tôi có lệ trước hôm lên đường là có tiệc, mời bạn bè đến, bánh trái hoạc thịt thà nếu có thí xèng, diệu thì tất nhiên cả can, thế là bú mê man!!!
Hôm sau ra điểm tập kết, thường là xe đón ở cổng làng, rồi tập chung ở Hồ hale, nghe mấy con hói lãnh đạo lải nhải cái *** gì đó thiêng liêng lắm, thế là mấy anh lính mới lên xe, tèn tèn tèn tèn rời đi.
Mấy bạn tôi đi lính nhìn oai phong lắm, vẫn là chúng cắm cổ vào đám sóc đĩa hay mặc quần đùi miên-man ngồi luận thơ đề thì trông như chó chực bãi nôn, thế mà mặc bộ đồ lính vào trông khét lẹt dcm, chúng tôi phóng xe máy theo, hồi đó người nhà hay phóng xe theo để biết đc nơi con cháu rèn luyện, tôi phóng theo vài lần, lần xa nhất mãi Hòa bình, lần gần nhất là Phúc yên, đến đó chả làm *** gì, xem anh bạn ngồi xổm ở đám cỏ, sắp khóc nhè vì nhớ gái làng, dặn dò mấy câu rồi phóng về, gớm nhọc nhọc là.
Anh ở Phúc yên thì đúng 2 tuần sau có mặt ở nhà, anh vẫn là lính, cơ mà *** cần lên đó, anh phải đóng tiền, *** biết nhui, cơ mà đóng tiền thì đc ở nhà, thế là tuy là lính, nhưng đám sóc đĩa 3 cây *** nào ở làng tôi là có giọng anh hò hét. cuối cùng như thường lệ, anh nghiện tõa ra.

Còn anh đóng quân Hòa bình oai hơn, anh về nổ tung trời oánh nhau với dân với cả ăn cắp đồ của dân, và thậm chí *** dân, sau đó anh cũng bập vào phiện, hóa ra đi lính nghiện nhanh hơn ở làng, anh kể đến 1/3 đồng đội của anh nghiện cũng, anh về lúc nào tôi không nhớ, dặt dẹo ăn cắp, đi tù, cải tạo tốt ân xá sớm, rồi lại ăn cắp, lại ân xá ra sớm, rồi lại ăn cắp.... trai làng tôi đc cái hiền, đã đi tù kiểu *** gì cũng ra sớm do cải tạo tốt, thế mới tài, cứ sau quốc khánh là không thiếu anh nào, rồi lại nhúc nhắc đi biền-biệt.
À quai lại vụ tiệc chia tay, tôi đến nhậu chia tay 1 bạn, anh tên Thum thủm, anh Thủm, như mọi thanh niên làng tôi, là thần nổ, các bô lão đến chia tay, nhắc nhở anh phấn đấu rèn luyện, anh dõng dạc lắm, tuyên bố tổ quốc cần là anh có, sẵn sàng hi sinh thân mình *** gì khiếp lắm, 1 xanh cỏ 2 đỏ ngực, tôi nghe mà phục phục là, *** hiểu anh học ở đâu mà nhanh thế, các bô lão gật như bổ củi, đập bàn khen anh rằng cố giắng phấn đấu rửa mặt cho làng Vĩnh tuy, vì ngàn đời nay làng này tuyền sinh ra bố láo ăn cắp, Diệu vào lời ra chan hòa những từ đao to búa lớn quyết tử quyết sinh không kể ra chắc các anh chị cũng lạ *** gì.
Hôm sau đưa anh Thủm ra hồ Hale tập trung, tôi không phóng xe theo vì *** mượn bô lão đc xe máy, thấy anh ngồi trên xe khách quân đội, thành xe có băng rôn *** gì Thanh niên hăng hái tòng quân, đầu xe cắm cờ đỏ, trống ếch quân nhạc ầm ầm, gái làng vài con cũng mò ra, tôi thầm ghen tỵ *** mẹ thằng này oai phong quá, xe ì ì té mất. Tôi loanh quanh 1 lúc rồi đạp xe chở mẹ anh về lại nhà anh, bà nhớ con hơi sụt sịt thì phải.
Về nhà anh, tôi vào định đá cốc nước thì nghe mẹ anh hét lên, anh Thủm đã về nhà từ lúc nào, đang ngủ, ngáy khò khò!!!
Hóa ra xe đi chậm ở góc phố, anh nghĩ lại, nhẩy phốc xuống, bắt xe ôm về, suy cho cùng mùi mẫn nhất đoạn tiễn đưa thì anh đã đắn (done) rồi, và vì vẫn còn say vì bữa diệu khuya mà sáng lại dậy sớm quá, anh chui vào chăn làm giấc, *** ai đi đâu hết.
Có lẽ anh thông minh, mấy bạn cùng đợt đó mắc-nghiện hết, Anh Thủm sau này khoe tôi cái các đi vít làm giám đốc công ty trách nhiệm hĩu hạn gì đó, nhưng mẹ anh than vãn giám đốc *** gì cứ thi thoảng lại vác vô tuyến xe đạp nhà đi cầm đồ..
Suy cho cùng, thanh niên làng tôi *** nghiện *** ăn cắp là may rồi, chỉ riêng việc *** nghiện tức thị đã hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc rồi he he.
Anh Thủm sau này thành tấm gương nổi tiếng cho thanh niên làng tôi làm nghĩa vụ.
Anh nổi tiếng vì là người đảo ngũ nhanh nhất làng, có lẽ nhanh nhất xứ này luôn, do về nhà trước cả người đi tiễn. Mấy thằng bô lão cay lắm.
Phí mẹ cả bữa diệu tiễn đưa anh...
:))X_X%-(
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top