Cho em mượn lời Xuân Hinh chào các cụ một cái.
Xin chào các anh các chị, chào tất cả các vị từ thành thị đến nông thôn, từ sân golf đến sân bóng đá, em chào từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang mà em chào từ Hà Giang chào sang Yên Bái, em chào từ Móng Cái đến mãi OF chúng mình với tất cả tâm tình, em xin chào các cụ...... :77:
Nghe mấy ông bạn nói diễn đàn Otofun rất hay, em xin góp cùng các cụ một câu chuyện nhưng mờ ... hơi bùn :18:
Chuyện em kể nó hơi dài dòng các cụ đừng mắng em nhé. Em muốn bắt đầu từ một câu chuyện cổ để gọi là "ôn cố nhi tri tân" tí.
Ngày xưa ở một vương quốc nọ có bác nông dân một hôm ra đồng làm việc đào được một chiếc bát ngọc vô cùng đẹp và quý giá. Bác nghĩ thân phận mình hèn kém chẳng xứng để dùng và cũng muốn thể hiện lòng trung thành với đức vua anh minh nên quyết định khăn gói lên kinh thành. Loay hoay mãi rồi bác cũng xin được vào gặp đức vua, bác dâng chiếc bát ngọc cho đức vua với tất cả tấm lòng thành kính. Nhà vua ngắm nghía một hồi khen chiếc bát ngọc quả là rất đẹp rồi gọi người cho bác nông dân chút lụa là làm quà khi về quê và và tiền bạc để bác còn làm lộ phí đi đường đồng thời trả luôn cả chiếc bát ngọc cho bác nông dân.
Lúc đấy trong triều đủ cả các quan văn võ và ai cũng ngạc nhiên.
Quan tể tướng mạnh dạn bước ra hỏi: bệ hạ là thiên tử, là bậc cao quý rất xứng đáng dùng chiếc bát ngọc quý giá này sao bệ hạ lại trả lại?
Nhà vua bước xuống ngai vàng, khẽ mỉm cười rồi ung dung trả lời: các ngươi có biết để đất nước thái bình thịnh trị, muôn dân no ấm như ngày hôm nay chẳng phải ta cũng sống rất giản dị đó sao, giờ ta đang dùng cái mâm gỗ nếu ta nhận cái bát ngọc này thì phải làm cái mâm vàng nó mới xứng, có mâm vàng bát ngọc rồi chẳng nhẽ ăn bằng đũa tre, chắc đũa cũng phải làm bằng ngà voi chứ, có những thứ quý giá này rồi thì phải kiếm bộ sập quý để lên mới xứng mà bộ sập quý thì phải để trong một cung điện nguy nga, mọi cái phải đồng bộ thì mới hợp lý. Cứ như vậy thì ta đâu còn có thể sống giản dị mà làm gương cho muôn dân được, hóa ra ta làm nô lệ cho cái bát ngọc đó à, chi bằng ta trả lại chiếc bát ngọc cho bác nông dân đó là lộc của bác ấy còn tấm thịnh tình của bác nông dân thì ta cũng đã có chút quà gọi là đền đáp rồi, các ngươi thấy thế nào?
Các quan nghe nhà vua nói xong thì há hốc mồm ra nghe rồi cùng tung hô vạn tuế và nói rằng đức vua vô cùng anh minh.
Kể chuyện xưa mà nhớ ra cái chuyện của mình là vậy.
Số là em mê ôtô đã từ rất lâu, nên sau khi xóa mù chữ ở bậc đại học xong là em đi học lái xe liền, tính đến nay em biết lái cũng đã hơn 10 năm, mà cái trò đã biết lái thì đúng là mê 4B như điếu đổ, khổ nỗi cái kiếp em chẳng phải đại gia cũng chẳng phải con nhà giàu cho nên chỉ biết ôm mộng 4B mà thôi, thỉnh thoảng thì thuê xe tự lái đi cho thỏa lòng khao khát.
Mặc dù em toàn làm cho khoai tây lương cũng cao lắm nhưng mà còn nuôi vợ dại con thơ nên việc dồn tiền mua xe quả là rất xa vời, xã hội thì tiến ầm ầm nhưng có phải ai cũng có điều kiện làm ăn nhớn đâu phải không các cụ. Bảy năm cày cuốc rồi thì một ngày em cũng rơi vào đường dây làm ăn ra hồn, sau hơn 1 năm em kiếm hơn 1000 củ. Bác nào có vài nghìn củ trở lên chắc không hiểu nổi niềm sung sướng của một thằng chân đất mắt toét như em kiếm được số tiền đó đâu. Trời ạ em như điên lên, niềm mơ ước bấy lâu đã thành hiện thực, từ hôm đó em bắt đầu tìm kiếm hỏi han và rồi em quyết định mua một con Camry Grande đời 2001 còn rất ngon các cụ ợ. Với xã hội em biết nó chẳng là gì nhưng với em thì đúng là không biết phải nói gì nữa ...
Từ ngày có xe cuộc sống của gia đình em tiện nghi hơn và cũng thay đổi rất nhiều. Vợ em thì sắm sanh quần áo, giày dép, túi sách, chăn màn trên xe (điều hòa nó lạnh lắm) ...vv... toàn hàng hiệu để đi ôtô cho nó hợp, con trai em cũng hớn hở ra mặt nhìn bạn bè rất là vênh váo. Mà khổ cái thân em, nhà còn bé có để xe được đâu, mang ra bãi gửi tháng nào cũng mất 750 nghìn, đổ xăng xe tháng nào cũng mất hơn 2 triệu, thi thoảng va quệt nhẹ trầy xước đi bắn lại sơn cũng mất vài trăm một triệu, rồi thì tiền rửa xe, đi đến đâu trả tiền gửi xe ở đấy, đi ăn đi uống cũng tìm chỗ nào đỗ được xe, nhu cầu về quê đi đường dài cũng tăng lên đều đặn... thôi thì trăm thứ bà rằn đổ vào cái xe đó nhưng nhìn chung là em vẫn còn chịu được, duy chỉ có điều này là em thấy thất vọng vô cùng. Haha đó là "tự do" giờ thì em đã hiểu.
Nói gì thì nói em chưa phải là đại gia, cái xe với em dù sao cũng là tài sản lớn, mà đi ở Hà Nội thì trầy xước thường xuyên, nhìn xe mà của đau con xót mặc dù em lái thuộc loại ngon và rất cẩn thận nhưng mà không làm sao tránh được, đường phố tắc thường xuyên và trăm thể loại câu chuyện xung quanh cái xe như các bác biết đấy nó làm em ức chế vô cùng. Một hôm em nói chuyện với sư phụ và biết được câu chuyện trên, lập tức em giác ngộ và ngay ngày hôm sau em rao bán xe với giá đắt lòi mắt và cũng chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày sau "niềm khao khát một thời" của em đã thuộc về người khác, thậm trí đến cả nửa tháng sau vẫn có người gọi điện tha thiết muốn mua, nhiều người ngưỡng mộ dòng xe này lắm, đến bây giờ em vẫn còn tiếc và thương nó các cụ ợ.
Một tuần sau khi bán xe em mua một con xe khác, em không kể cho các cụ nghe con xe mới của em là gì nhưng mà các cụ biết đấy em để nó ngay cạnh nhà không phải đi gửi lúc nào thích là ra lấy đi, nhất là những hôm trời mưa gió, trái tim của nó rất ngon, em đi trên đường tự do thoải mái, cơ mà tự dưng em thấy đường Hà Nội nó như rộng ra, mọi người chấp hành luật lệ giao thông tốt hơn, ai cũng nhường để xe em đi, không còn lao vào xe em ầm ầm như trước, mấy cái xe hoành tráng gặp em đều tránh xa :21:, đến giờ em nó cũng được khoảng hơn 15 vết trầy xước rồi, lại thêm bữa rồi mấy thằng nghiện định bẻ gương nhưng sợ mang ra chợ giời bán nó uýnh cho nên nghĩ sao lại thôi và bỏ đi, giờ thì em thấy thật là thoải mái, cái xe mới nó phục vụ em tận tình chứ em không còn làm nô lệ cho cái xe Camry Grande 2001 như trước kia nữa. Một câu chuyện buồn nhưng với em là có hậu.
Cuối cùng em kính chúc các cụ mạnh khỏe và lái xe an toàn.
Xin chào các anh các chị, chào tất cả các vị từ thành thị đến nông thôn, từ sân golf đến sân bóng đá, em chào từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang mà em chào từ Hà Giang chào sang Yên Bái, em chào từ Móng Cái đến mãi OF chúng mình với tất cả tâm tình, em xin chào các cụ...... :77:
Nghe mấy ông bạn nói diễn đàn Otofun rất hay, em xin góp cùng các cụ một câu chuyện nhưng mờ ... hơi bùn :18:
Chuyện em kể nó hơi dài dòng các cụ đừng mắng em nhé. Em muốn bắt đầu từ một câu chuyện cổ để gọi là "ôn cố nhi tri tân" tí.
Ngày xưa ở một vương quốc nọ có bác nông dân một hôm ra đồng làm việc đào được một chiếc bát ngọc vô cùng đẹp và quý giá. Bác nghĩ thân phận mình hèn kém chẳng xứng để dùng và cũng muốn thể hiện lòng trung thành với đức vua anh minh nên quyết định khăn gói lên kinh thành. Loay hoay mãi rồi bác cũng xin được vào gặp đức vua, bác dâng chiếc bát ngọc cho đức vua với tất cả tấm lòng thành kính. Nhà vua ngắm nghía một hồi khen chiếc bát ngọc quả là rất đẹp rồi gọi người cho bác nông dân chút lụa là làm quà khi về quê và và tiền bạc để bác còn làm lộ phí đi đường đồng thời trả luôn cả chiếc bát ngọc cho bác nông dân.
Lúc đấy trong triều đủ cả các quan văn võ và ai cũng ngạc nhiên.
Quan tể tướng mạnh dạn bước ra hỏi: bệ hạ là thiên tử, là bậc cao quý rất xứng đáng dùng chiếc bát ngọc quý giá này sao bệ hạ lại trả lại?
Nhà vua bước xuống ngai vàng, khẽ mỉm cười rồi ung dung trả lời: các ngươi có biết để đất nước thái bình thịnh trị, muôn dân no ấm như ngày hôm nay chẳng phải ta cũng sống rất giản dị đó sao, giờ ta đang dùng cái mâm gỗ nếu ta nhận cái bát ngọc này thì phải làm cái mâm vàng nó mới xứng, có mâm vàng bát ngọc rồi chẳng nhẽ ăn bằng đũa tre, chắc đũa cũng phải làm bằng ngà voi chứ, có những thứ quý giá này rồi thì phải kiếm bộ sập quý để lên mới xứng mà bộ sập quý thì phải để trong một cung điện nguy nga, mọi cái phải đồng bộ thì mới hợp lý. Cứ như vậy thì ta đâu còn có thể sống giản dị mà làm gương cho muôn dân được, hóa ra ta làm nô lệ cho cái bát ngọc đó à, chi bằng ta trả lại chiếc bát ngọc cho bác nông dân đó là lộc của bác ấy còn tấm thịnh tình của bác nông dân thì ta cũng đã có chút quà gọi là đền đáp rồi, các ngươi thấy thế nào?
Các quan nghe nhà vua nói xong thì há hốc mồm ra nghe rồi cùng tung hô vạn tuế và nói rằng đức vua vô cùng anh minh.
Kể chuyện xưa mà nhớ ra cái chuyện của mình là vậy.
Số là em mê ôtô đã từ rất lâu, nên sau khi xóa mù chữ ở bậc đại học xong là em đi học lái xe liền, tính đến nay em biết lái cũng đã hơn 10 năm, mà cái trò đã biết lái thì đúng là mê 4B như điếu đổ, khổ nỗi cái kiếp em chẳng phải đại gia cũng chẳng phải con nhà giàu cho nên chỉ biết ôm mộng 4B mà thôi, thỉnh thoảng thì thuê xe tự lái đi cho thỏa lòng khao khát.
Mặc dù em toàn làm cho khoai tây lương cũng cao lắm nhưng mà còn nuôi vợ dại con thơ nên việc dồn tiền mua xe quả là rất xa vời, xã hội thì tiến ầm ầm nhưng có phải ai cũng có điều kiện làm ăn nhớn đâu phải không các cụ. Bảy năm cày cuốc rồi thì một ngày em cũng rơi vào đường dây làm ăn ra hồn, sau hơn 1 năm em kiếm hơn 1000 củ. Bác nào có vài nghìn củ trở lên chắc không hiểu nổi niềm sung sướng của một thằng chân đất mắt toét như em kiếm được số tiền đó đâu. Trời ạ em như điên lên, niềm mơ ước bấy lâu đã thành hiện thực, từ hôm đó em bắt đầu tìm kiếm hỏi han và rồi em quyết định mua một con Camry Grande đời 2001 còn rất ngon các cụ ợ. Với xã hội em biết nó chẳng là gì nhưng với em thì đúng là không biết phải nói gì nữa ...
Từ ngày có xe cuộc sống của gia đình em tiện nghi hơn và cũng thay đổi rất nhiều. Vợ em thì sắm sanh quần áo, giày dép, túi sách, chăn màn trên xe (điều hòa nó lạnh lắm) ...vv... toàn hàng hiệu để đi ôtô cho nó hợp, con trai em cũng hớn hở ra mặt nhìn bạn bè rất là vênh váo. Mà khổ cái thân em, nhà còn bé có để xe được đâu, mang ra bãi gửi tháng nào cũng mất 750 nghìn, đổ xăng xe tháng nào cũng mất hơn 2 triệu, thi thoảng va quệt nhẹ trầy xước đi bắn lại sơn cũng mất vài trăm một triệu, rồi thì tiền rửa xe, đi đến đâu trả tiền gửi xe ở đấy, đi ăn đi uống cũng tìm chỗ nào đỗ được xe, nhu cầu về quê đi đường dài cũng tăng lên đều đặn... thôi thì trăm thứ bà rằn đổ vào cái xe đó nhưng nhìn chung là em vẫn còn chịu được, duy chỉ có điều này là em thấy thất vọng vô cùng. Haha đó là "tự do" giờ thì em đã hiểu.
Nói gì thì nói em chưa phải là đại gia, cái xe với em dù sao cũng là tài sản lớn, mà đi ở Hà Nội thì trầy xước thường xuyên, nhìn xe mà của đau con xót mặc dù em lái thuộc loại ngon và rất cẩn thận nhưng mà không làm sao tránh được, đường phố tắc thường xuyên và trăm thể loại câu chuyện xung quanh cái xe như các bác biết đấy nó làm em ức chế vô cùng. Một hôm em nói chuyện với sư phụ và biết được câu chuyện trên, lập tức em giác ngộ và ngay ngày hôm sau em rao bán xe với giá đắt lòi mắt và cũng chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày sau "niềm khao khát một thời" của em đã thuộc về người khác, thậm trí đến cả nửa tháng sau vẫn có người gọi điện tha thiết muốn mua, nhiều người ngưỡng mộ dòng xe này lắm, đến bây giờ em vẫn còn tiếc và thương nó các cụ ợ.
Một tuần sau khi bán xe em mua một con xe khác, em không kể cho các cụ nghe con xe mới của em là gì nhưng mà các cụ biết đấy em để nó ngay cạnh nhà không phải đi gửi lúc nào thích là ra lấy đi, nhất là những hôm trời mưa gió, trái tim của nó rất ngon, em đi trên đường tự do thoải mái, cơ mà tự dưng em thấy đường Hà Nội nó như rộng ra, mọi người chấp hành luật lệ giao thông tốt hơn, ai cũng nhường để xe em đi, không còn lao vào xe em ầm ầm như trước, mấy cái xe hoành tráng gặp em đều tránh xa :21:, đến giờ em nó cũng được khoảng hơn 15 vết trầy xước rồi, lại thêm bữa rồi mấy thằng nghiện định bẻ gương nhưng sợ mang ra chợ giời bán nó uýnh cho nên nghĩ sao lại thôi và bỏ đi, giờ thì em thấy thật là thoải mái, cái xe mới nó phục vụ em tận tình chứ em không còn làm nô lệ cho cái xe Camry Grande 2001 như trước kia nữa. Một câu chuyện buồn nhưng với em là có hậu.
Cuối cùng em kính chúc các cụ mạnh khỏe và lái xe an toàn.
Chỉnh sửa cuối: