Em cảm nhận mợ đã xác định luyện cơ chân để đá lão chồng văng thật xa rồi.
Đã xác định thế thì cứ âm thầm mà làm thôi, ko cần thiết công bố cho nhiều người biết. Càng ầm ĩ chỉ càng thêm mệt mỏi cho mợ và con. Với ông chồng, dù ko còn sống chung thì ông í vẫn là bố của các con mợ, nên cũng ko cần thiết đạp ông í xuống bùn, giữ thể diện cho ông í cũng là cách nhân văn mợ ạ.
Trc đây bạn em gặp tình huống tương tự chuyện của mợ. Nó xin lời khuyên từ em. Em khuyên nó nếu bỏ qua đc thì bỏ qua và đừng lải nhải trách móc dằn vặt lão kia. Mỗi lần lải nhải nhiếc móc là 1 lần trong lòng mình đau chứ sung sướng gì đâu. Nếu ko bỏ qua đc thì chia tay nhưng cũng ko làm rùm beng lên, ko cáo tội với 2 bên họ hàng, vì em cho rằng đàn ông khi mất thể diện, nhẹ thì nó buông xuôi, nặng thì nó bê bết quậy phá. Trong tình huống nào thì mình cũng bị liên đới về tai tiếng nọ kia, mệt lắm. Nhưng em khuyên nó tạm thời ngồi yên ko nói ko làm gì hết, trong lúc tức giận ko nên làm gì cả. Nếu căng thẳng uất ức quá thì nó nói với em, gặp em, em đưa đi chơi, em lắng nghe và phân tích mọi việc theo hướng tích cực. Thế là sau mấy tháng, nó bình tâm lại. Lão chồng thấy vợ ko làm ỏm tỏi lên thì 1 phần sợ, 1 phần nể, ngoan như cún. Mọi việc của nhà nó êm lại và ngoài em ra ko ai biết chuyện. Em thấy đó cũng là 1 kết cục tốt.
Trong chuyện này, mỗi ng tự nên chọn cách hành xử phù hợp, tuy nhiên nên bình tâm để chọn cách xử, đừng để tức giận và cay cú làm mình chọn sai cách.