- Biển số
- OF-16868
- Ngày cấp bằng
- 27/9/07
- Số km
- 8,246
- Động cơ
- 643,005 Mã lực
Không nhá. Mà em hết quota yêu rồi nháCon trai có tính nhăng ong bướm thì Ngọc có yêu và tha thứ hem
Không nhá. Mà em hết quota yêu rồi nháCon trai có tính nhăng ong bướm thì Ngọc có yêu và tha thứ hem
Sao ạ???? Em chưa hiểu sao Cụ lại quất còm gia đình nhà em ạ. HicƠ, cụ mợ này !!!
thì đang bóc bánh trả tiền mà. anh vẫn yêu e nhất màChuyện là em đang mang bầu gần 8 tháng thì phát hiện ra chồng em có Bồ. Hai người mới quen nhau và đã đi nhà nghỉ với nhau 4 lần trong tháng 4 vừa rồi. Thật sự em đang rất shock và muốn chấm dứt vì quan điểm của em là thiếu thốn có thể bóc bánh trả tiền, nếu vậy em sẽ bỏ qua, chứ kiểu cặp Bồ là em ghét nhất.
Em có 1 bé trai lớn 10 tuổi và sắp sinh thêm 1 bé gái, kinh tế tự chủ.
Mọi người cho em 1 lời khuyên ah
Vậy là chồng mợ ấy phải đi chén sớm hơn lúc mợ ấy có bầu nhiều nhể cụChỗ quen lâu ngày nên nó vẫn cho vào rồi
Nói thẳng ra ông chồng này cũng chả đáng giữ nên bà vợ mới cư xử thế. Chồng không mang thu nhập về, vợ mang bầu thì cặp bồ 4 tháng. Covid vẫn đi nhà nghỉ chính tỏ quen từ trước đó rồi.Nick mợ trên wtt là ji ah?
Trc đây em nghĩ như mợ Ngọc còn j em nghĩ rằng ng phụ nữ lựa chọn thế nào thực ra thì cũng có 1 phần còn xem anh chồng có đáng để giữ không? Ngày thường v nhau thế nào tình cảm ra sao? Yêu nhau củ ấu cũng tròn. Em vẫn lý thuyết thôi ah @@
Còn về phía ngược lại em xem từ những đàn ông trong gđ m thì đều thấy quan điểm vợ đã lăng nhăng thì bỏ. Khá lắm thì cũng chỉ tha 1 lần. Văn hoá xứ m nó vậy r. Còn e chả tin con số 99% với 1% cụ ji o trên đâu. Đàn ông chung thủy vẫn k hiếm, thậm chí là đàn ông có thu nhập mà vẫn lo toan mọi việc gia đình, vợ thích thì còn chiến đấu cho vợ 1 cái chức danh hay học vị cho vui còn dc nữa là. Mấy ng nói ra tỷ lệ đó chỉ là tự huyễn thôi!
Thật là chí lýChồng chủ thớt quá khốn nạn , lúc vợ đang bầu bí khó ở trong người thì không động viên vợ lại rở rói bồ bịch
Như em , vợ có bầu chăm vợ sáng ngày tối đêm . Sau con lớn , vợ khoẻ mạnh vui vẻ rồi em mới nối lại quan hệ với mấy cô bồ cũ , làm thế chẳng ai trách được mình điều gì
Ủng hộ mợ!em xin phép được chia sẻ câu chuyện của em vì em còn trẻ trải đời ít chả có kinh nghiệm gì mà khuyên cccm. Mà cccm cũng toàn đầu có sỏi, từng trải rồi cũng chả phải nghe lời khuyên của ai cả, mà có khuyên cũng chả được.
Gia đình em cũng từng rất hạnh phúc cho đến khi nó không còn lành lặn tròn vẹn nữa, lí do gì thì thôi chả phải nói nữa. cả mấy anh chị em em từ đó lầm lì hẳn đi. Bọn em đã từng rất ngẩng cao đầu vì trong khu mấy anh chị em nhà em rất ngoan và đều học trường chuyên lớp chọn, gia đình hạnh phúc. nhưng từ khi chuyện xảy ra, bọn em rất sợ gặp mọi người, đi đâu cũng k dám nhìn ai, thấy ai là cúi mặt sợ người ta nhận ra. "À con bé đó là con của nhà abc đấy. Tưởng thế nào, gớm con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Bản thân em chỉ biết cố gắng thoát ly ra khỏi nhà, khóc cũng chả thay đổi được gì. Em thương mẹ em lắm thương cho cả mấy anh chị em em nữa. Rồi bố mẹ em cũng không li hôn nhưng buồn thay, tình cảm cha mẹ con cái không còn như trước. Anh chị em đến tận bây giờ cũng không thể tình cảm với bố được. Bà chị em còn gần như không coi bố em ra gì. Bà ấy tâm sự là ngoài sự khinh bỉ không còn gì hết. Không biết có ai hiểu được cảm giác của em không, em sợ khi ai hỏi cháu con nhà ai, nhà ở đâu. Sợ mọi người biết được chuyện xấu mà mình k làm nhưng nó liên quan đến mình. Trong thân phận đứa con, thời điểm xảy ra bọn em cũng lớn cả rồi nhưng nó ảnh hưởng tâm lý em quá lớn chứ đừng nói đến các em nhỏ đặc biệt là các bạn tuổi teen. Em tự hứa không bao giờ em phạm phải lỗi ngoại tình vì sự tổn thương cho người bạn đời rất lớn chưa kể là những đứa con. Tâm tình đó em mang đến suốt đời, đến tận bây giờ, em
Em với vị trí của một người vợ cũng buồn đau như thế. Ck em là mối tình đầu của em. Yêu nhau vài năm mới cưới. Trong lúc yêu không phải là em không có lúc chán chồng em nhưng em nghĩ yêu ai đó đến lúc gặp được anh ngon hơn, mình bỏ anh người yêu để yêu anh khác thì mình đúng là tệ, tham bát bỏ mâm nên em luôn tìm được điểm tốt để ở bên chồng em. Sau này nghĩ lại thấy mình đúng là non và xanh với cái tư tưởng cổ hủ này. Lấy nhau bầu được vài tháng thì em cũng thành hươu. Không một biểu hiện gì hết, chồng em chăm em lắm nhưng các anh không biết rằng giác quan thứ 6 nó kinh khủng sao đâu. chỉ có 1 câu nói, em rò ra được. Chồng em nhất định phủ nhận nhưng chứng cứ rành rành ra. Em khóc suốt thời gian mang bầu cho đến tận khi em sinh em bé được 2 tháng. Mỗi lần chồng em đi làm về mặt như kiểu trách nhiệm, em buồn đau kinh khủng. Em nghĩ sống không thể cứ bám vào tình yêu của chồng khi mà nó cũng chả yêu thương gì mình. Thời điểm này em còn trẻ, khỏe và em đang mang bầu sinh con cho nó mà nó đối xử với em như thế này thì em có thể hiểu năm em 50, 60 khi em ốm yếu, già xấu không làm ra tiền, không có gì để nó trân trọng thì đời mình đi về đâu. Em có hơi hối hận vì hồi em bầu có thể em khóc nhiều nên con e sinh ra nó mắt rất buồn và hay mau nước mắt. Em từng có thời gian trầm cảm khoảng 1 năm sau khi bị ám ảnh chuyện ngoại tình. Sau đó em có đi bác sỹ thì đã khỏi. Bây giờ thi thoảng em có đọc mấy mục tâm sự ngoại tình thì em thấy rất sợ vì những dấu hiệu của bệnh quay về nên em gần như không đọc hoặc đọc xong em phải out ngay. Càng đọc càng nhớ về khoảng thời gian buồn đau đó.
Nỗi buồn, thất vọng và đau đớn chị em chúng em phải trải qua em nghĩ các anh chẳng thấm được đâu. PN chúng em không phải là không có khả năng ngoại tình mà là chúng em lựa chọn không ngoại tình (tất nhiên không phải là tất cả). Em không muốn con em như em và những chị phụ nữ khác trong gia đình khác sẽ nếm nỗi đau của em. Đánh cắp hạnh phúc từ những phụ nữ và trẻ em khác cũng là tội ác, đừng ngụy biên. Em xin hết và lại out đây vì các anh dù gì sẽ nói đó chỉ là đi giải tỏa. hic có thời gian em xa chồng, giai ngon trẻ khỏe thì đầy ra mà lúc đó vợ chồng em còn trục trặc em vẫn kìm được. Với em, bóc bánh trả tiền hay cặp bồ đều là phản bội. Em sợ nếu em phạm sai lầm mặc dù chả ai biết thì em không ngẩng mặt lên được với chính bản thân mình, với quan điểm tư tưởng của chính mình. Em cũng chả quan tâm đến nhân quả, chả ai kiểm chứng được chỉ toàn AQ nhau. Sống sao cho không hổ thẹn với đời là được.
Cụ đúng là mẫu đờn ông hoàn hảoChồng chủ thớt quá khốn nạn , lúc vợ đang bầu bí khó ở trong người thì không động viên vợ lại rở rói bồ bịch
Như em , vợ có bầu chăm vợ sáng ngày tối đêm . Sau con lớn , vợ khoẻ mạnh vui vẻ rồi em mới nối lại quan hệ với mấy cô bồ cũ , làm thế chẳng ai trách được mình điều gì
Đọc câu chuyện của mợ chẳng nhìn thấy niềm vui ở đâu cả, cứ thấy mù mịt u ám. Bố mợ thì mình không dám có ý kiến vì không ai chọn đc bố mẹ. Nhưng chồng thì chọn sai chọn lại, sao mợ phải vật vã thế. Mợ khoẻ, mợ xinh, mợ trẻ là cho mợ, mợ vật vã, tiều tuỵ chồng càng chán nản chưa kể khổ con khổ mình. Mợ nên vệ sinh sạch cái đầu của mình, suy nghĩ những điều tích cực và làm chủ cuộc đời mình. Mợ nhéem xin phép được chia sẻ câu chuyện của em vì em còn trẻ trải đời ít chả có kinh nghiệm gì mà khuyên cccm. Mà cccm cũng toàn đầu có sỏi, từng trải rồi cũng chả phải nghe lời khuyên của ai cả, mà có khuyên cũng chả được.
Gia đình em cũng từng rất hạnh phúc cho đến khi nó không còn lành lặn tròn vẹn nữa, lí do gì thì thôi chả phải nói nữa. cả mấy anh chị em em từ đó lầm lì hẳn đi. Bọn em đã từng rất ngẩng cao đầu vì trong khu mấy anh chị em nhà em rất ngoan và đều học trường chuyên lớp chọn, gia đình hạnh phúc. nhưng từ khi chuyện xảy ra, bọn em rất sợ gặp mọi người, đi đâu cũng k dám nhìn ai, thấy ai là cúi mặt sợ người ta nhận ra. "À con bé đó là con của nhà abc đấy. Tưởng thế nào, gớm con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Bản thân em chỉ biết cố gắng thoát ly ra khỏi nhà, khóc cũng chả thay đổi được gì. Em thương mẹ em lắm thương cho cả mấy anh chị em em nữa. Rồi bố mẹ em cũng không li hôn nhưng buồn thay, tình cảm cha mẹ con cái không còn như trước. Anh chị em đến tận bây giờ cũng không thể tình cảm với bố được. Bà chị em còn gần như không coi bố em ra gì. Bà ấy tâm sự là ngoài sự khinh bỉ không còn gì hết. Không biết có ai hiểu được cảm giác của em không, em sợ khi ai hỏi cháu con nhà ai, nhà ở đâu. Sợ mọi người biết được chuyện xấu mà mình k làm nhưng nó liên quan đến mình. Trong thân phận đứa con, thời điểm xảy ra bọn em cũng lớn cả rồi nhưng nó ảnh hưởng tâm lý em quá lớn chứ đừng nói đến các em nhỏ đặc biệt là các bạn tuổi teen. Em tự hứa không bao giờ em phạm phải lỗi ngoại tình vì sự tổn thương cho người bạn đời rất lớn chưa kể là những đứa con. Tâm tình đó em mang đến suốt đời, đến tận bây giờ, em
Em với vị trí của một người vợ cũng buồn đau như thế. Ck em là mối tình đầu của em. Yêu nhau vài năm mới cưới. Trong lúc yêu không phải là em không có lúc chán chồng em nhưng em nghĩ yêu ai đó đến lúc gặp được anh ngon hơn, mình bỏ anh người yêu để yêu anh khác thì mình đúng là tệ, tham bát bỏ mâm nên em luôn tìm được điểm tốt để ở bên chồng em. Sau này nghĩ lại thấy mình đúng là non và xanh với cái tư tưởng cổ hủ này. Lấy nhau bầu được vài tháng thì em cũng thành hươu. Không một biểu hiện gì hết, chồng em chăm em lắm nhưng các anh không biết rằng giác quan thứ 6 nó kinh khủng sao đâu. chỉ có 1 câu nói, em rò ra được. Chồng em nhất định phủ nhận nhưng chứng cứ rành rành ra. Em khóc suốt thời gian mang bầu cho đến tận khi em sinh em bé được 2 tháng. Mỗi lần chồng em đi làm về mặt như kiểu trách nhiệm, em buồn đau kinh khủng. Em nghĩ sống không thể cứ bám vào tình yêu của chồng khi mà nó cũng chả yêu thương gì mình. Thời điểm này em còn trẻ, khỏe và em đang mang bầu sinh con cho nó mà nó đối xử với em như thế này thì em có thể hiểu năm em 50, 60 khi em ốm yếu, già xấu không làm ra tiền, không có gì để nó trân trọng thì đời mình đi về đâu. Em có hơi hối hận vì hồi em bầu có thể em khóc nhiều nên con e sinh ra nó mắt rất buồn và hay mau nước mắt. Em từng có thời gian trầm cảm khoảng 1 năm sau khi bị ám ảnh chuyện ngoại tình. Sau đó em có đi bác sỹ thì đã khỏi. Bây giờ thi thoảng em có đọc mấy mục tâm sự ngoại tình thì em thấy rất sợ vì những dấu hiệu của bệnh quay về nên em gần như không đọc hoặc đọc xong em phải out ngay. Càng đọc càng nhớ về khoảng thời gian buồn đau đó.
Nỗi buồn, thất vọng và đau đớn chị em chúng em phải trải qua em nghĩ các anh chẳng thấm được đâu. PN chúng em không phải là không có khả năng ngoại tình mà là chúng em lựa chọn không ngoại tình (tất nhiên không phải là tất cả). Em không muốn con em như em và những chị phụ nữ khác trong gia đình khác sẽ nếm nỗi đau của em. Đánh cắp hạnh phúc từ những phụ nữ và trẻ em khác cũng là tội ác, đừng ngụy biên. Em xin hết và lại out đây vì các anh dù gì sẽ nói đó chỉ là đi giải tỏa. hic có thời gian em xa chồng, giai ngon trẻ khỏe thì đầy ra mà lúc đó vợ chồng em còn trục trặc em vẫn kìm được. Với em, bóc bánh trả tiền hay cặp bồ đều là phản bội. Em sợ nếu em phạm sai lầm mặc dù chả ai biết thì em không ngẩng mặt lên được với chính bản thân mình, với quan điểm tư tưởng của chính mình. Em cũng chả quan tâm đến nhân quả, chả ai kiểm chứng được chỉ toàn AQ nhau. Sống sao cho không hổ thẹn với đời là được.
Không có phụ nữ ngoại tình thì lấy đâu người cho đàn ông ngoại tình hả mợ. Sói nhà mợ đi giải tỏa lúc bức bí thôi mà.em xin phép được chia sẻ câu chuyện của em vì em còn trẻ trải đời ít chả có kinh nghiệm gì mà khuyên cccm. Mà cccm cũng toàn đầu có sỏi, từng trải rồi cũng chả phải nghe lời khuyên của ai cả, mà có khuyên cũng chả được.
Gia đình em cũng từng rất hạnh phúc cho đến khi nó không còn lành lặn tròn vẹn nữa, lí do gì thì thôi chả phải nói nữa. cả mấy anh chị em em từ đó lầm lì hẳn đi. Bọn em đã từng rất ngẩng cao đầu vì trong khu mấy anh chị em nhà em rất ngoan và đều học trường chuyên lớp chọn, gia đình hạnh phúc. nhưng từ khi chuyện xảy ra, bọn em rất sợ gặp mọi người, đi đâu cũng k dám nhìn ai, thấy ai là cúi mặt sợ người ta nhận ra. "À con bé đó là con của nhà abc đấy. Tưởng thế nào, gớm con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Bản thân em chỉ biết cố gắng thoát ly ra khỏi nhà, khóc cũng chả thay đổi được gì. Em thương mẹ em lắm thương cho cả mấy anh chị em em nữa. Rồi bố mẹ em cũng không li hôn nhưng buồn thay, tình cảm cha mẹ con cái không còn như trước. Anh chị em đến tận bây giờ cũng không thể tình cảm với bố được. Bà chị em còn gần như không coi bố em ra gì. Bà ấy tâm sự là ngoài sự khinh bỉ không còn gì hết. Không biết có ai hiểu được cảm giác của em không, em sợ khi ai hỏi cháu con nhà ai, nhà ở đâu. Sợ mọi người biết được chuyện xấu mà mình k làm nhưng nó liên quan đến mình. Trong thân phận đứa con, thời điểm xảy ra bọn em cũng lớn cả rồi nhưng nó ảnh hưởng tâm lý em quá lớn chứ đừng nói đến các em nhỏ đặc biệt là các bạn tuổi teen. Em tự hứa không bao giờ em phạm phải lỗi ngoại tình vì sự tổn thương cho người bạn đời rất lớn chưa kể là những đứa con. Tâm tình đó em mang đến suốt đời, đến tận bây giờ, em
Em với vị trí của một người vợ cũng buồn đau như thế. Ck em là mối tình đầu của em. Yêu nhau vài năm mới cưới. Trong lúc yêu không phải là em không có lúc chán chồng em nhưng em nghĩ yêu ai đó đến lúc gặp được anh ngon hơn, mình bỏ anh người yêu để yêu anh khác thì mình đúng là tệ, tham bát bỏ mâm nên em luôn tìm được điểm tốt để ở bên chồng em. Sau này nghĩ lại thấy mình đúng là non và xanh với cái tư tưởng cổ hủ này. Lấy nhau bầu được vài tháng thì em cũng thành hươu. Không một biểu hiện gì hết, chồng em chăm em lắm nhưng các anh không biết rằng giác quan thứ 6 nó kinh khủng sao đâu. chỉ có 1 câu nói, em rò ra được. Chồng em nhất định phủ nhận nhưng chứng cứ rành rành ra. Em khóc suốt thời gian mang bầu cho đến tận khi em sinh em bé được 2 tháng. Mỗi lần chồng em đi làm về mặt như kiểu trách nhiệm, em buồn đau kinh khủng. Em nghĩ sống không thể cứ bám vào tình yêu của chồng khi mà nó cũng chả yêu thương gì mình. Thời điểm này em còn trẻ, khỏe và em đang mang bầu sinh con cho nó mà nó đối xử với em như thế này thì em có thể hiểu năm em 50, 60 khi em ốm yếu, già xấu không làm ra tiền, không có gì để nó trân trọng thì đời mình đi về đâu. Em có hơi hối hận vì hồi em bầu có thể em khóc nhiều nên con e sinh ra nó mắt rất buồn và hay mau nước mắt. Em từng có thời gian trầm cảm khoảng 1 năm sau khi bị ám ảnh chuyện ngoại tình. Sau đó em có đi bác sỹ thì đã khỏi. Bây giờ thi thoảng em có đọc mấy mục tâm sự ngoại tình thì em thấy rất sợ vì những dấu hiệu của bệnh quay về nên em gần như không đọc hoặc đọc xong em phải out ngay. Càng đọc càng nhớ về khoảng thời gian buồn đau đó.
Nỗi buồn, thất vọng và đau đớn chị em chúng em phải trải qua em nghĩ các anh chẳng thấm được đâu. PN chúng em không phải là không có khả năng ngoại tình mà là chúng em lựa chọn không ngoại tình (tất nhiên không phải là tất cả). Em không muốn con em như em và những chị phụ nữ khác trong gia đình khác sẽ nếm nỗi đau của em. Đánh cắp hạnh phúc từ những phụ nữ và trẻ em khác cũng là tội ác, đừng ngụy biên. Em xin hết và lại out đây vì các anh dù gì sẽ nói đó chỉ là đi giải tỏa. hic có thời gian em xa chồng, giai ngon trẻ khỏe thì đầy ra mà lúc đó vợ chồng em còn trục trặc em vẫn kìm được. Với em, bóc bánh trả tiền hay cặp bồ đều là phản bội. Em sợ nếu em phạm sai lầm mặc dù chả ai biết thì em không ngẩng mặt lên được với chính bản thân mình, với quan điểm tư tưởng của chính mình. Em cũng chả quan tâm đến nhân quả, chả ai kiểm chứng được chỉ toàn AQ nhau. Sống sao cho không hổ thẹn với đời là được.
Chồng của m lại bảo bố mẹ chồng dạy lại? Do bmc dạy chồng ko tốt hay do vợ dùng chồng ko tốt? Hàng mua về sử dụng bao nhiêu năm giờ hỏng hóc đi bắt lỗi nhà sản xuất?Cám ơn các cụ/mợ đã chia sẻ. Việc em phát hiện ra 4 lần là do em có cài định vị điện thoại của chồng và cũng do phụ nữ có giác quan thứ 6.
Tháng 4 giãn cách xã hội nhưng ở vùng ngoại thành các nhà nghỉ ở trong ngõ vẫn mở bình thường ah.
Về kinh tế thì từ trước đến nay 1 tay em làm ra chồng đi làm nhưng ko đóng góp 1 xu. Vì là tiền của em nên nhà cửa em đứng tên hết. Vậy nên về mặt kinh tế có ly hôn em cũng ko bị động.
Trước mắt em đã gọi điện cho tiểu tam bật loa ngoài cho chồng em nghe để chồng em đừng quanh co nữa.
Về hướng giải quyết thì em đã gọi điện cho bên nhà chồng để bên họ tự giáo dục lại con cái nhà họ.
Về mặt em thì em đã ổn định lại tinh thần, xác định con cái là trên hết. 1 mình em vẫn có thể nuôi dạy 2 đứa con mà ko cần chồng.
Một lần nữa em rất cám ơn các cụ/mợ đã chia sẻ cùng em.
Đọc tâm sự này em rớt nước mắt.em xin phép được chia sẻ câu chuyện của em vì em còn trẻ trải đời ít chả có kinh nghiệm gì mà khuyên cccm. Mà cccm cũng toàn đầu có sỏi, từng trải rồi cũng chả phải nghe lời khuyên của ai cả, mà có khuyên cũng chả được.
Gia đình em cũng từng rất hạnh phúc cho đến khi nó không còn lành lặn tròn vẹn nữa, lí do gì thì thôi chả phải nói nữa. cả mấy anh chị em em từ đó lầm lì hẳn đi. Bọn em đã từng rất ngẩng cao đầu vì trong khu mấy anh chị em nhà em rất ngoan và đều học trường chuyên lớp chọn, gia đình hạnh phúc. nhưng từ khi chuyện xảy ra, bọn em rất sợ gặp mọi người, đi đâu cũng k dám nhìn ai, thấy ai là cúi mặt sợ người ta nhận ra. "À con bé đó là con của nhà abc đấy. Tưởng thế nào, gớm con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Bản thân em chỉ biết cố gắng thoát ly ra khỏi nhà, khóc cũng chả thay đổi được gì. Em thương mẹ em lắm thương cho cả mấy anh chị em em nữa. Rồi bố mẹ em cũng không li hôn nhưng buồn thay, tình cảm cha mẹ con cái không còn như trước. Anh chị em đến tận bây giờ cũng không thể tình cảm với bố được. Bà chị em còn gần như không coi bố em ra gì. Bà ấy tâm sự là ngoài sự khinh bỉ không còn gì hết. Không biết có ai hiểu được cảm giác của em không, em sợ khi ai hỏi cháu con nhà ai, nhà ở đâu. Sợ mọi người biết được chuyện xấu mà mình k làm nhưng nó liên quan đến mình. Trong thân phận đứa con, thời điểm xảy ra bọn em cũng lớn cả rồi nhưng nó ảnh hưởng tâm lý em quá lớn chứ đừng nói đến các em nhỏ đặc biệt là các bạn tuổi teen. Em tự hứa không bao giờ em phạm phải lỗi ngoại tình vì sự tổn thương cho người bạn đời rất lớn chưa kể là những đứa con. Tâm tình đó em mang đến suốt đời, đến tận bây giờ, em
Em với vị trí của một người vợ cũng buồn đau như thế. Ck em là mối tình đầu của em. Yêu nhau vài năm mới cưới. Trong lúc yêu không phải là em không có lúc chán chồng em nhưng em nghĩ yêu ai đó đến lúc gặp được anh ngon hơn, mình bỏ anh người yêu để yêu anh khác thì mình đúng là tệ, tham bát bỏ mâm nên em luôn tìm được điểm tốt để ở bên chồng em. Sau này nghĩ lại thấy mình đúng là non và xanh với cái tư tưởng cổ hủ này. Lấy nhau bầu được vài tháng thì em cũng thành hươu. Không một biểu hiện gì hết, chồng em chăm em lắm nhưng các anh không biết rằng giác quan thứ 6 nó kinh khủng sao đâu. chỉ có 1 câu nói, em rò ra được. Chồng em nhất định phủ nhận nhưng chứng cứ rành rành ra. Em khóc suốt thời gian mang bầu cho đến tận khi em sinh em bé được 2 tháng. Mỗi lần chồng em đi làm về mặt như kiểu trách nhiệm, em buồn đau kinh khủng. Em nghĩ sống không thể cứ bám vào tình yêu của chồng khi mà nó cũng chả yêu thương gì mình. Thời điểm này em còn trẻ, khỏe và em đang mang bầu sinh con cho nó mà nó đối xử với em như thế này thì em có thể hiểu năm em 50, 60 khi em ốm yếu, già xấu không làm ra tiền, không có gì để nó trân trọng thì đời mình đi về đâu. Em có hơi hối hận vì hồi em bầu có thể em khóc nhiều nên con e sinh ra nó mắt rất buồn và hay mau nước mắt. Em từng có thời gian trầm cảm khoảng 1 năm sau khi bị ám ảnh chuyện ngoại tình. Sau đó em có đi bác sỹ thì đã khỏi. Bây giờ thi thoảng em có đọc mấy mục tâm sự ngoại tình thì em thấy rất sợ vì những dấu hiệu của bệnh quay về nên em gần như không đọc hoặc đọc xong em phải out ngay. Càng đọc càng nhớ về khoảng thời gian buồn đau đó.
Nỗi buồn, thất vọng và đau đớn chị em chúng em phải trải qua em nghĩ các anh chẳng thấm được đâu. PN chúng em không phải là không có khả năng ngoại tình mà là chúng em lựa chọn không ngoại tình (tất nhiên không phải là tất cả). Em không muốn con em như em và những chị phụ nữ khác trong gia đình khác sẽ nếm nỗi đau của em. Đánh cắp hạnh phúc từ những phụ nữ và trẻ em khác cũng là tội ác, đừng ngụy biên. Em xin hết và lại out đây vì các anh dù gì sẽ nói đó chỉ là đi giải tỏa. hic có thời gian em xa chồng, giai ngon trẻ khỏe thì đầy ra mà lúc đó vợ chồng em còn trục trặc em vẫn kìm được. Với em, bóc bánh trả tiền hay cặp bồ đều là phản bội. Em sợ nếu em phạm sai lầm mặc dù chả ai biết thì em không ngẩng mặt lên được với chính bản thân mình, với quan điểm tư tưởng của chính mình. Em cũng chả quan tâm đến nhân quả, chả ai kiểm chứng được chỉ toàn AQ nhau. Sống sao cho không hổ thẹn với đời là được.
Mợ ý gọi cho bố mẹ chồng để trả về nơi sx rồi cụ ạ, nên chồng cụ ý phải cuốn gói ra khỏi nhà rồi.Việc đánh ghen , chởi bới , bôi nhọ danh dự người đã là xưa rồi bạn không nên làm điều này mà anh hưởng đến em bé trong bụng .
Chồng ban trước sau chắc cũng quay về gd thôi, nhưng cái giá mà bạn phải chịu thật nặng nề khó có thể xoa dịu .( thương bạn )
Mình phai cao tay trị cả hai người đó bằng cách gì thì tôi cũng chưa biết . hix..
...> Nhưng bạn có thể tham khảo hoặc hỏi anh chị Google cách trị chồng ngoại tình cao tay được đấy .?
Thấy phụ nữ khóc hàng đêm vì chồng phản bội thì chỉ có thể là bồ thôi mợ ạ.À. Tại đọc thấy còm này nên vào tiếp nhá
Thế ai đã thấy ng phụ nữ bị ck phản bội khóc hàng đêm chưa? Đừng lôi con trẻ ra làm cái cớ cho những sai lầm của mình
(Nay cãi ác. Chửi cũng cãi nhá)
Em đọc comment mười mấy trang nhưng không cái nào làm em bức xúc như còm của cụ. Còn vì sao thì mọi người tự hiểu.Chồng của m lại bảo bố mẹ chồng dạy lại? Do bmc dạy chồng ko tốt hay do vợ dùng chồng ko tốt? Hàng mua về sử dụng bao nhiêu năm giờ hỏng hóc đi bắt lỗi nhà sản xuất?
Ko có cái gì dở hơn là lôi bố mẹ 2 bên vào chuyện vợ chồng. Ko muốn li hôn thì chừa cho chồng cái thang leo xuống. Qua cách viết của chị trên này cho thấy chị ko hề tôn trọng, nể nang gì chồng, thái độ coi thường rất rõ.
Đàn bà cần được yêu, nhưng đàn ông cần được tôn trọng. Ko tìm thấy sự tôn trọng ở vợ thì rất dễ đi tìm ở chỗ khác.
P/s: tài sản làm ra trong thời kì hôn nhân là của chung. Nhà cửa đứng tên chị nhưng đố chị bán được mà ko có chữ kí của chồng đấy.