Cụ để cho giang hồ chém giết lẫn nhau mà lui về chốn thanh bạch ưThôi thôi ạ, em xin mợ. Món thơ kiểu này em xin thần tượng mấy cụ mợ ý. Em cười bò từ nãy giờ mợ ơi, làm sao còn ra được thơ nữa.


Cụ để cho giang hồ chém giết lẫn nhau mà lui về chốn thanh bạch ưThôi thôi ạ, em xin mợ. Món thơ kiểu này em xin thần tượng mấy cụ mợ ý. Em cười bò từ nãy giờ mợ ơi, làm sao còn ra được thơ nữa.
Hahaha, Các cụ mợ này đúng chất cảng nhỉ. Thôi được phải cho kết đúng cả chất Chí thế này cơ. Xã hội thâm đất cảng mà gọi 113 thì sỉ nhục nhau à.
Chí đau buồn bấm 113
Công an vun vút từ xa
Hú còi rộn rã, chạy ra từ từ.
Chí chợt tỉnh, "tổ cha nhà nó"
Thằng/Con nào ko cho Chí làm người
Nhân dân tháo chạy tức thời,
Chí vung phay tiếp một hơi, hai lèo.
Phát đầu tiên, Kt3 bị X.
Chim với cu văng tít bụi khoai
Thất thanh kêu rống Trời ôi.
Thế rồi tắt tiếng, xong đời 1 cu.
Chí Phay tiếp, Hải Phòng ơi chậm thế.
Có còn gì cho ghế, Hải Phòng ơi.
Đôi mông bị toác mất rồi.
Từ nay chỉ đứng, ko nơi để nằm.
Cảnh sát đến ngăn ngay Chí lại.
Chặn thằng say, xích nó vào kho.
Nhân dân mừng, chạy thoát nạn to.
Bỗng nhiên, ầm ĩ tiếng ho,
Ô kìa, lạ quá, Ba thò chim lên.
Ái chà chà ông em kinh phết,
Né được đòn của Chí vung dao.
Nhưng mà mưu mẹo quá cao,
Nằm im thin thít, thằng nào biết đâu.
Bây giờ mới dám thở phào,
Baley River, chẳng sao mới tài.
Tuy nhiên thì cũng biết bài.
Từ nay cạch mặt cái loài lang thang.
Đừng bao giờ đụng đến thằng rượu say ăn vạ.
Cũng tránh xa những cái Nở ở Hải Phòng.
Đi về tu dưỡng lập công.
Có tài phải ráng, kẻo không phí hoài.
Ba vâng dạ, biến ngay lập tức.
Chuyện đến đây thế là cũng gọn gàng.
Em xin trình với cả làng.
Công an tóm lược vài hàng thông tin.
Cụ ấy làm em giật mìnhHihihi, Em lạy ông Công an. Món hình sự là đúng tài của ông rồi. Thế kt3x với haiphongoi là 1 nhà hay sao mà ông cho 1 vị thì bị xẻo chim ngủm củ tỏi, 1 vị thì bị phạt bay mông thế hả ông? Bay mông thì khác gì tùng xẻo đâu mà ông ko cho Chí nó rón tay hoá kiếp cho mợ ấy đi luôn cho gọn. Kiểu này em dự mợ ấy lại lên đây thơ thẩn nữa đây.
Ối trời lạy các cụ. Chịu thậtThế từ đó Chí sa vòng lao lý
Đêm ngày ngắm muỗi với ăn năn
Rồi một ngày gác trại đến hỏi thăm
Hoá ra lão Congan cơ hội
Thấy Chí tù giả vờ thăm hỏi
Giờ hiện tình con Nở ra sao
Tin người Chí tuôn ào ào
Nửa đêm Công mới bờ ao lần mò
Có dáng người thập thò bụi chuối
Giữa đêm tối nhìn thấy hao hao
Ngỡ là thị Nở xanh xao
Công vội xốc kiếm lao vảo...giữa khe
Có tiếng hự...chẳng kịp nghe
Cứ thế Công lắc phe phe ầm ầm
Mặc bóng kia la lối rần rần
Súng đã lên đạn là cần bắn ra
Đến khi thở chẳng kịp ra
Nhìn lại thì hóa thằng Ba tơ lì
Thôi rồi đã trót ngựa phi
Ko phải Nở lại Barley mới đau
Đây rồi Nở đã bình minhChơi thơ mà mất củ hành
Thì ai chẳng sợ chả nhanh mà chuồn
Một tay công uổn nhuôn duồn
Dồn phát mấy mạng vào luôn cửa tèo
Hehe. E lại vần èo
Để cho các cụ Chí Phèo hồi sinh![]()
Thôi lão nên té cho nhanhCụ ấy làm em giật mình
Hai tay ôm ...ái, mắt nhìn xung quanh
Nắn đi nắn lại thật nhanh
Nhấc lên đặt xuống củ hành vẫn nguyên
Thôi thì cũng là cái duyên
Em phải tạm té giữ nguyên củ hành
Bấy giờ một chú xưng tênĐây rồi Nở đã bình minh
Sờ quanh Nở mới giựt mình khẽ kêu
Tối qua mỗi Chí bờ ao
Giờ đây lại thấy mấy thằng nào nằm bên
Tự nhiên Nở thấy bồi hồiBấy giờ một chú xưng tên
Nở ơi anh đến từ bên hải phòng
Hôm qua trời đất bập bùng
Thừa cơ anh đã chen cùng vào đây
Anh thề chạm mỗi chỗ này
Chưa gì cảnh sát đã phay anh rồi
Dứt lời Nở chợt thấy đauTự nhiên Nở thấy bồi hồi
Thôi anh đừng chạy, hãy ngồi xuống đây
Hôm qua chắc rượu tây tây
Chứ em tin chắc anh đây chưa gì
Để em ngâm tạm gói mỳ
Anh ăn đỡ đói có gì nói sau
....
Tuandang ngồi chén rất mauTự nhiên Nở thấy bồi hồi
Thôi anh đừng chạy, hãy ngồi xuống đây
Hôm qua chắc rượu tây tây
Chứ em tin chắc anh đây chưa gì
Để em ngâm tạm gói mỳ
Anh ăn đỡ đói có gì nói sau
....
Hic. Đang nói cụ Haiphongoi cơ mà.Tuandang ngồi chén rất mau
Liếc giờ nghĩ chắc còn lâu Ngan về
Mà Nở kia đã ngủ khì
Thôi thì làm gánh (nước) rồi về cùng Ngan
Thực tình anh dở ra xemDứt lời Nở chợt thấy đau
Ngó xuống chỗ ấy ôi nhàu rồi sao
Lăn ra nằm đất Nở gào
Thân thì chẳng mó sao cào juýp em
Nở ơi làm ít cốm điThực tình anh dở ra xem
Ngó xong một lúc anh thèm hồi lâu
Nhưng mà anh thấy nó nhầu
Nên anh đậy lại chẳng mầu mè chi![]()
Tuandang ngồi chén rất mau
Liếc giờ nghĩ chắc còn lâu Ngan về
Mà Nở kia đã ngủ khì
Thôi thì làm gánh (nước) rồi về cùng Ngan
Hải phòng vội vã thanh minhDứt lời Nở chợt thấy đau
Ngó xuống chỗ ấy ôi nhàu rồi sao
Lăn ra nằm đất Nở gào
Thân thì chẳng mó sao cào juýp em