Cái méo gì cùng sành!Ra Tố Tịch mua gỗ về, can hình lên rồi dùng dao trổ( làm bằng lưỡi cưa sắt hỏng, mài sắc rồi quấn dây làm cán) khắc. Ra chợ Hàng Da mua phẩm xanh, đỏ về pha rồi in. Xong rao đổi giấy với bọn cùng phố, cùng lớp
Cái méo gì cùng sành!Ra Tố Tịch mua gỗ về, can hình lên rồi dùng dao trổ( làm bằng lưỡi cưa sắt hỏng, mài sắc rồi quấn dây làm cán) khắc. Ra chợ Hàng Da mua phẩm xanh, đỏ về pha rồi in. Xong rao đổi giấy với bọn cùng phố, cùng lớp
Hờ hờ nhà em ngay cạnh phố Tố Tịch, toàn mua gỗ về tự khắc theo các mẫu thịnh hành. Hồi đó chẳng ai dạy khắc toàn đứng xem khắc gỗ rồi mua lưỡi cưa cắt chéo về từ mài làm dao khắc, chảy máu tay nhiều lần vì dao và đục phải tay.Các cụ đời 7x chắc còn nhớ thú chơi này, khuôn in khắc bằng gỗ mít, bé bằng bàn tay thường bán ở phố Tô Tịch, bọn trẻ con cấp 1-2 mua về lấy phẩm màu xanh đỏ bôi lên rồi in ra giấy, sau đó dán con in lên tay xanh lè.
Em hồi bé có cái khuôn Quan Công cưỡi ngựa, quý như vàng, sau bị thằng học cùng lớp lừa lấy mất, tiếc mãi.
Trung Thu đến hồi tưởng chút về quá khứ
Có j ở Đặng Dung hả cụ? Tầm cuối 9x là em ra làm ăn rồi nên không rõ..Em không chắc nhưng hình như là toàn bao hộp mới khó kiếm cụ ạ, chứ bao vỏ giấy của mình ko chơi.
Mà hình như thủ đô là sau này, còn phổ biến là điện biên với sông cầu thì phải.
Các thanh nhiên nhớ phố tô tịch chắc sau này cũng nhẵn mặt hết ở đặng dung thời đầu những năm cuối 9X-2000.
Cầm đồ cụ ui, nhất là cầm đt, được giá cực luôn.Có j ở Đặng Dung hả cụ? Tầm cuối 9x là em ra làm ăn rồi nên không rõ..
À em không phải dính món đó..Cầm đồ cụ ui, nhất là cầm đt, được giá cực luôn.
Ngày ấy phố Tô Tịch ngoài bán gỗ ra còn có dịch vụ khắc khuôn in ngay tại chỗ, khắc rất nhanh và đẹp, chỉ khoảng 30 phút có ngay 1 khuôn đẹp mê hồn, nhưng giá chát quá nên em toàn mua gỗ về tự khắc.Hờ hờ nhà em ngay cạnh phố Tố Tịch, toàn mua gỗ về tự khắc theo các mẫu thịnh hành. Hồi đó chẳng ai dạy khắc toàn đứng xem khắc gỗ rồi mua lưỡi cưa cắt chéo về từ mài làm dao khắc, chảy máu tay nhiều lần vì dao và đục phải tay.
Bác làm em nhớ vụ nhảy tầu điện, hồi mới gỡ đi bọn em nhiều khi vật quá ra ga nhảy tầu hỏa luôn. h kể cho trẻ con chúng nó tưởng chuyện cổ tích.Cái thời nhảy tàu điện lên Tô Tịch mua khuôn mua màu, vui ghê.
Đúng rồi cụ! Sau này là Tô tịch nỏi tiéng là chè với sinh tố . Bọn em toàn hò nhau lên sinh tố Tô Tich uống thì ít mà ngắm gái là chínhNgày ấy phố Tô Tịch ngoài bán gỗ ra còn có dịch vụ khắc khuôn in ngay tại chỗ, khắc rất nhanh và đẹp, chỉ khoảng 30 phút có ngay 1 khuôn đẹp mê hồn, nhưng giá chát quá nên em toàn mua gỗ về tự khắc.
Ngoài vụ khuôn in thì phố Tô Tịch còn 2 kỷ niệm nữa với em là mua con quay và sau này là Chè thập cẩm với gái.
Lâu lắm rồi không đi qua con phố này
Cái trò này còn chơi đồ cơ. Nhiều thằng nó đi giỏi không đuổi và đâm đổ được nó, nó om cho làm chạy bở hơi tai không lên được.
Trò này đúng ko cụ? E ko biết chơi vì tay ko khéo và nhanh chán
E đi nhà trẻ của NM Thuốc lá Thăng Long cuối tuần cả lớp chỉ có mấy bạn được, vinh dự lắm .cái vụ phiếu bé ngoan các cụ còn nhớ không học ngoan trong lớp lắm.cuối tuần mới được phát một cái về treo vào dán lên như bảng thành tích như nhà nước trao tặng bằng khen cho ông bà già.thời đấy phiếu bé ngoan hiếm thế chứ bây giờ ra hàng in có cả quyển