Chiều cuối năm, cố giải quyết nốt mấy việc, bỗng nghe chuông ĐT rung, mở ra, Bà ngoại nói tối sang mẹ ăn cơm. Mình dạ, rồi cúp máy.
Mẹ vợ Em có 2 thằng rể (đều là cán bộ ĐV và ở gần nhà ngoại), thằng sau Em thì không cần mời, nó vẫn cứ sang ngoại ăn cơm đều đều, ngay cả khi không có vợ con sang cùng. Riêng Em, cứ phải Bà mời, hoặc vợ bảo mình mới sang (và hầu như cũng chỉ các ngày lễ tết, giỗ chạp là chính). Chả là Mẹ vợ là người cực kỳ khó tính, hay xoi mói và cực đoan. Mỗi khi ăn bà thường ngồi cạnh rao giảng về đạo đức và những điều mê tín dị đoan hết sức phi lý, hoặc nữa là chúng mày có phúc lớn mới lấy được con Bà. Em thì một là không bình luận gì cho yên, hai là thôi không ăn nữa, xin phép về. Nhưng thằng rể sau mình nó cứ mặc nhiên cười xuề đánh chén no nê thì thôi và rảnh là nó té qua làm bữa, đỡ phải nấu cơm nhà hoặc ăn quán. Vì vậy, có xiền, Bà thường giúp nó mua xe, mua nhà. Em thì tịnh cấm. (đấy là Em nhìn thấy vậy, chứ chưa bh có ý ganh tỵ hay xin xỏ gì bao giờ).
Xin hỏi, Em làm như vậy có cực đoan không? CC ở xa nhà vợ thì không nói. Nếu ở gần, các cụ có sang ăn cơm ngoại khi không cần mời và có thường xuyên không (trừ những ngày lễ tết thuộc dạng gần như phải có mặt nhé)? Xin cm đừng bàn lạc chủ đề sang chuyện kinh tế, hoặc chủ thơt không được ji lại lên đây than trách sẽ rất oan cho Em đó. Thực tế từ cái vòi nước hỏng đến bóng đèn cháy, sơn tường...Em vẫn xắn tay làm giúp Ngoại và không có ý xa lánh và thực lòng rất muốn gần gũi, thắt chặt sợi dây tc.