Nói chung nhà có điều kiện thì các cụ, mợ cứ cho các cháu nó đi! Tối thiểu là để giải quyết các điều kiện gia đình có.
Sau là để họ hàng, làng xóm biết là nhà có người đi tây rồi nhá.....
Sau nữa là..... Phải hơn được bố mẹ cái ngoại ngữ
.
.
.
Mấy thứ trên là tiên quyết.
Sau mới đến là học cái gì.
Song song với việc các cụ, mợ tìm hiểu cách thức du học, các cụ, mợ cũng nên khuyến khích các cháu tự tìm hiểu và cùng bàn với nhau về việc chọn nước, chọn trường.
Các cháu nó sẽ hào hứng khi tự có trách nhiệm với bản thân ngay từ đầu.
Sau khâu thủ tục rồi thì cứ yên tâm! Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn.
Cái cần lưu ý cho trẻ con khi xa nhà là yếu tố tâm lý (shock văn hoá) không thể tránh khỏi. Nếu mình chủ động thì đỡ hơn.
Mới đầu thì hào hứng lắm, sau 1 năm thấy lơ nga lơ ngơ, sau 2 năm thấy trầm hẳn xuống, sau 3 năm thì yên chí lớn
Vấn đề của bố mẹ là cố làm sao để tài chính ổn định. Thế thôi ợ