- Biển số
- OF-422818
- Ngày cấp bằng
- 16/5/16
- Số km
- 485
- Động cơ
- 221,620 Mã lực
- Nơi ở
- Hang ổ con chuồn chuồn
Em ứ có ngay mà rút phịch cái í cụ ạNgười nhà bạn bè vay, các cụ rút phịch tiền nói biếu vài triệu. Nhẹ đầu
Em ứ có ngay mà rút phịch cái í cụ ạNgười nhà bạn bè vay, các cụ rút phịch tiền nói biếu vài triệu. Nhẹ đầu
Mợ nóng tính rứa. Em là em không thề, em chỉ hứa - đảm bảo - nhưng em k chắc chắn vì lúc vay họ biểu ng nhà họ đang nằm viện hay cấp cứu là em lại như này:Đứng cho vay quì đòi nơ. Không có cái dại nào như cái dại cho vay tiền. Nhắc lại em chỉ muốn chửi thề : Cho vay không một đồng xu lãi, mà nhiều chứ có ít đâu. Toàn bộ số vốn liếng trong nhà luôn . Thế mà đến lúc đi đòi gãi ghẻ, nhắn tin đt không thèm trả lời. Trả được 1 phần nhỏ thì vênh mặt như bố thí cho mình.Nó còn ra chuyện là mình quá đáng đòi lúc nó đang nghèo, mặt sưng như cái lệnh. Mả cha hơn 3 năm qua rồi chứ ít đâu. Thật đời em chưa từng uất ức như thế. E thề, ko vay mượn j hết.
E cũng cho vay nhiều rồi, thân, sơ, bạn, hữu.Em là người đã từng có người thân rơi vào hoàn cảnh này, và vì bị mất tình cảm, nhục nhã quá khi thấy bị coi thường nên em phải mang tiền đi trả thay, không biết người vay tiền cụ như thế nào? nhưng ở vào vị thế của người thân nhà em đã đi vay tiền tức là rất khó khăn, nếu có họ sẽ trả ngay, vì họ không có nên mới phải đi vay, mong những cụ đã cho người thân vay tiền thì đừng hối thúc chửi bới, lăng mạ người thân quá mức, vì họ chưa có khả năng chi trả mà thôi, chứ họ không muốn ăn không hỏng của người thân họ hàng, tiền không đổi được tình thân đâu. Sông có khúc người có lúc, đã xác định cho người thân vay là cưu mang giúp đỡ, có thể mất thì hãy cho vay, còn nếu ko xác định được thì em khuyên thật các cụ nên từ chối khéo để sau này đỡ mất tình cảm. Sau lần ấy, vì quá bức xúc nên chính em là người chỉ tay vào mặt người thân của mình mà cạch mặt đến bây giờ cũng đã gần 1 năm rồi, đồng tiền nó bạc bẽo lắm cụ ạ! Toàn người thân với nhau mà cuối cùng thành người dưng nước lã cũng chỉ vì tiền.
sao cụ khôn thế toàn đánh phủ đầuEm là cứ gặp người thân hay bạn bè gì là em mở mồm vay trước khi người ta vay mình
Em cũng bị mấy phát rồi, rút đi rút lại sợi day KN mà vẫn bị dínhEm cho người nhà vay tiền lúc họ gặp khó khăn dù em cũng đang giật gấu vá vai chẳng dôi dư được mấy đồng. Họ hẹn sau 1 tuần trả. Rồi lại 1 tháng... Tính đến giờ đã 5 năm trôi qua mà khoản tiền ấy vẫn chẳng thấy tăm đâu, thậm chí còn chẳng được 1 lời khất nợ nữa. Vợ chồng cãi nhau cũng vì vụ này. Rốt cuộc là xác định cho không, biếu không cho nhẹ đầu. Cơ mà vẫn cay, vì tiền có phải tự nhiên được sinh ra đâu nhỉ!
Em là em rất "dị ứng" với những cú điện thoại, những cuộc viếng thăm bất ngờ từ người thân để hỏi vay tiền. Lúc mình khốn khó, chẳng thấy họ hỏi han. Lúc họ cần, họ nói như rót mật vào tai.
Các cụ/mợ có cao kiến gì không?
Cụ gần giống em đây. Nhưng em không phải cho người nhà mà là bạn bè 'mượn tạm'. Tính em thì cũng giúp được ai (bạn mình) thì mình hết sức, có tính toán gì đâu. Nhưng quả thật, nhiều người cũng không tôn trọng lời của họ lắm, làm mình nhiều khi cũng chỉ biết chặc lưỡi chứ có biết làm gì hơn... Biết là khi không có mới phải vào hoàn cảnh vay mượn, nhưng ít nhất thì cũng cần phải tôn trọng người mình vay, và Nhớ đến khoản đã đi vay chứ cụ nhỉ!!!Em cho người nhà vay tiền lúc họ gặp khó khăn dù em cũng đang giật gấu vá vai chẳng dôi dư được mấy đồng. Họ hẹn sau 1 tuần trả. Rồi lại 1 tháng... Tính đến giờ đã 5 năm trôi qua mà khoản tiền ấy vẫn chẳng thấy tăm đâu, thậm chí còn chẳng được 1 lời khất nợ nữa. Vợ chồng cãi nhau cũng vì vụ này. Rốt cuộc là xác định cho không, biếu không cho nhẹ đầu. Cơ mà vẫn cay, vì tiền có phải tự nhiên được sinh ra đâu nhỉ!
Em là em rất "dị ứng" với những cú điện thoại, những cuộc viếng thăm bất ngờ từ người thân để hỏi vay tiền. Lúc mình khốn khó, chẳng thấy họ hỏi han. Lúc họ cần, họ nói như rót mật vào tai.
Các cụ/mợ có cao kiến gì không?
Em cũng giống cụ, em được nhiều người giúp đỡ tiền bạc(cho vay) lúc em cần, dù họ không yêu cầu nhưng em luôn trả cả lãi bằng lãi em vay bank(coi như mình vay bank, người thân cũng được lợi hơn 1 chút về lãi so với họ gửi bank). Nguyên tắc của em là Uy tín, luôn thông báo kế hoạch trả nợ và đưa cả phương án dự phòng(để lỡ họ có việc đột xuất thì 1-2 tuần là em xoay gấp trả luôn. Việc này cần rõ ràng, vì thế có lúc trong vòng 1 tuần em hỏi đôi ba người em vẫn huy động được hơn 1 tỷ để dùng vào việc của mình.E
E cũng cho vay nhiều rồi, thân, sơ, bạn, hữu.
Chuyện chậm trả dài hạn, không biết bao giờ trả cũng nhiều, người giàu vay cũng có.
Mình đi vay chỉ lo trả sớm. Nhiều người vay đến lúc trả cứ như bị mất của. Chỉ biết vay là vay. Khó khăn thì ai cũng khó kể cả người cho vay.
Không đơn giản là không có để trả mà họ có nghĩ phải trả hay không. Còn bảo khi nào có thì trả thì chắc chờ đến mùa quýt.
Khi xác định trả người ta phải dành dụm tiết kiệm để trả nợ. Nhiều người đi vay, làm ra ít nhưng lại tiêu hoang. Vậy đến bao giờ.
Chỉ cần biết làm thế nào vay được là được.
Tất nhiên người ngoài còn giúp được nữa là người thân.
Đúng nhất là theo tiêu chuẩn ngân hàng. Không tính lãi nhưng phải đáp ưng yêu cầu trả được nợ. Ngắn hạn hay dài hạn phải rõ ràng.
Đừng mang cái khó của mình đẩy cho người khác.
Hiện tại có người hàng xóm vay e 2lit hẹn tết, rồi ra giêng đến giờ cũng chưa thấy đâu. Thực sự họ có khó khăn nhưng đk sống họ lại đang hơn mình. Mình lại còn phải đi vay NH để làm ăn.
Cuộc đời không đơn giản như mình nghĩ. Có mấy ai nghĩ cho người khác đâu.
Vay 20tr thì bảo hok có, nhà cháo nay có 1tr biếu cụEm ứ có ngay mà rút phịch cái í cụ ạ
Có thì nên giúp cụ ahEm cho người nhà vay tiền lúc họ gặp khó khăn dù em cũng đang giật gấu vá vai chẳng dôi dư được mấy đồng. Họ hẹn sau 1 tuần trả. Rồi lại 1 tháng... Tính đến giờ đã 5 năm trôi qua mà khoản tiền ấy vẫn chẳng thấy tăm đâu, thậm chí còn chẳng được 1 lời khất nợ nữa. Vợ chồng cãi nhau cũng vì vụ này. Rốt cuộc là xác định cho không, biếu không cho nhẹ đầu. Cơ mà vẫn cay, vì tiền có phải tự nhiên được sinh ra đâu nhỉ!
Em là em rất "dị ứng" với những cú điện thoại, những cuộc viếng thăm bất ngờ từ người thân để hỏi vay tiền. Lúc mình khốn khó, chẳng thấy họ hỏi han. Lúc họ cần, họ nói như rót mật vào tai.
Các cụ/mợ có cao kiến gì không?
Em bị hệt cụ. Thằng bạn thân em, cả nhà nó ốm đau, nó thất nghiệp nên lúc nhà có việc ko có tiền xoay xở. Giữa trưa nắng chang chang em vác tiền vào tận bệnh viện cho nhà nó, nó hứa hẹn, rồi thì luôn mồm nói tao mang ơn mày, cứ nghĩ cảnh trưa nắng mày mang tiền lên cho nhà tao, tao lại chảy nước mắt. Bố tổ, nước mắt cá sấu, giờ 2 năm rồi, đi làm ngon ngẻ rồi mà chưa trả em đồng nào. Em có việc cần tiền, gọi cho nó, nó còn chửi ngược lại cho, đến nhục.[/QUOTE]Đm em đang dính 2 phát, toàn bạn thân. Mả cha chúng nó lúc cần thì ngọt nhạt 2 ngày nữa trả, tuần sau trả. Đến lúc gọi *** thèm nghe máy, thằng thì 1 năm thằng thì 5 năm. thế mà vẫn còn trơ mặt hôm qua nhắn cho vay tiếp. Bọn cùng đường này ko bt ngượng đâu
Cụ này nói như...mứt í.Cụ đừng họ hàng thân thích với ai nữa là Ok,
5 năm éo trả còn ko thúc thì bao giờ mới thúc, 1tr của 5 năm trc so với 1tr bây h cũng khác nhau nhiều rồi. Dự là cụ này đọc tít rồi còm.Em là người đã từng có người thân rơi vào hoàn cảnh này, và vì bị mất tình cảm, nhục nhã quá khi thấy bị coi thường nên em phải mang tiền đi trả thay, không biết người vay tiền cụ như thế nào? nhưng ở vào vị thế của người thân nhà em đã đi vay tiền tức là rất khó khăn, nếu có họ sẽ trả ngay, vì họ không có nên mới phải đi vay, mong những cụ đã cho người thân vay tiền thì đừng hối thúc chửi bới, lăng mạ người thân quá mức, vì họ chưa có khả năng chi trả mà thôi, chứ họ không muốn ăn không hỏng của người thân họ hàng, tiền không đổi được tình thân đâu. Sông có khúc người có lúc, đã xác định cho người thân vay là cưu mang giúp đỡ, có thể mất thì hãy cho vay, còn nếu ko xác định được thì em khuyên thật các cụ nên từ chối khéo để sau này đỡ mất tình cảm. Sau lần ấy, vì quá bức xúc nên chính em là người chỉ tay vào mặt người thân của mình mà cạch mặt đến bây giờ cũng đã gần 1 năm rồi, đồng tiền nó bạc bẽo lắm cụ ạ! Toàn người thân với nhau mà cuối cùng thành người dưng nước lã cũng chỉ vì tiền.