gớm, thằng e cũng rách việc.
có cái việc tí tẹo thế mà cũng làm phiền đến anh, chỉ biết nghĩ cho mình. lấy vợ mà ko mua nổi cái giường thì lấy làm éo j. mà ko mua nổi thì cũng đừng xí xớn nữa, cứ nhà cũ, giường cũ mà nằm thì đã làm sao. mẹ, đc cả con vợ lẫn thằng chồng.
chả đứa chị dâu nào thích việc đồ đạc mình trân quý, cẩn thận sắm sửa chưa đc dùng thì bùm cái có thằng khác chen ngang đòi dùng trc
(xin nói rõ là ở đây trong hoàn cảnh nhà cụ chủ là vẫn có những cách giải quyết khác tương đối tốt, êm đẹp và đỡ phiền phức đến mọi người hơn như việc mua một cái giường mới ở nhà của bố mẹ.)
Rõ ràng cô chị dâu hờ ở đây cũng nhìn thấy rõ là có vài sự lựa chọn khác cũng ổn mà chú e lại chẳng chịu chọn, đây lại cứ muốn đồ đẹp đồ xịn (trong lúc chủ nhân của nó thì chưa đc dùng). Cô ý không thích cũng đúng thôi. Mà cô ý ko thích thì nói là ko thích, nói với chồng chứ có nói với e chồng đâu. đến bày tỏ ý kiến thật lòng của m với chồng cũng k đc thì còn nói làm đc j (chứ còn hơn là giả bộ thoải mái mà trong lòng thì khó chịu, như thế còn mệt hơn). Còn việc giải quyết thế nào thì còn có bàn bạc thống nhất nữa cơ mà. (ví như ở đây là cũng có sự thống nhất là cho mượn nhà, mượn phong, ko mượn giường)
Nói chung anh em, cái j đáng phiền thì phiền cho bõ, lúc đấy anh chị từ chối thì hãy trách móc. còn cái j ko đáng thì đừng làm người khác khó xử.