Giống em, nhưng e rắn hơn, e bảo trẻ con tiếng mẹ để nó còn chưa biết, nhét tiếng Anh vào làm j, bố nó đây cg từng giỏi tiếng A lắm, nhưng chỉ cần 1 thời gian ko dừng là quên ngay. Đứa nào thích mới học đc chứ ko ép đc. Mất 1 năm càu nhàu, giờ nhận ra rồi. Trẻ con ở VN các mẹ đua thành tích với nhau nên hay bị ép học nọ học kia, chứ e du học Nhật e thấy trẻ bên đó học nhàn tênh. Cơ bản là lên cấp 3 mới là chủ chốt thì ở VN lại buông lỏng. Các mẹ lúc đó oải rồi nên kệ m chúng mày, bà còn mải đi lo thân bà cái đã.
Ngoại ngữ có gì khó đâu, đôi ba năm xứ người lại thạo nhoay nhoáy. Quan trọng trong đầu con các bà có gì.
Một thằng mắt tẹt da vàng dốt ngoại ngữ, bạn bè vừa làm vừa cố dạy tiếng bởi “mày nói tao đếch hiểu gì”. Khi nói giám đốc lẫn đồng nghiệp vẫn khoanh tay im thin thít ngồi nghe.
Một thằng anh pháp nhoay nhoáy, gọi dạ bảo vâng nghe nói ko sót từ nào, làm việc chăm chỉ. Vẫn cam phận mắt tẹt da vàng, đi về lủi thủi thậm chí bọn nó còn coi như sai vặt dù cả hai thằng vị trí tương đồng.
Mà cái trong đầu thì là tổng hoà của mọi kiến thức, chăm chăm đi “học thuộc lòng” cả ngày thế chỉ học thuộc lòng đc thôi. Ko nắm đc tí tinh hoa nào đâu.
Để trẻ con nó học đúng tuổi của nó, nó sẽ tự đúc kết đc kiến thức, ko thì chỉ thành lũ vịt à!
Con e e còn đếch bắt nó học con chữ, học làm người là đủ.