Em xin chia sẻ vơi các cụ hành trình đi tìm BS cho 2 đứa F1 nhà em để các cụ hiểu giờ thì BV nó là thế nào và BS cũng có người này người khác.
Trước hết phải có vài dòng giới thiệu bản thân một chút. Em vốn là dân IT, lại quen thói làm bạn với anh GG, lại được cái tính cẩn thận, tỉ mỉ nên em luôn tìm đến các dịch vụ tốt nhất cho F1, được cái trộm vía F1 nhà em nó lại thích làm bạn với BS mới vui chứ, cho nên việc tìm một người bạn BS cho F1 là vấn đề ưu tiên hàng đầu.
Ngày còn nhỏ em trộm vía cũng hay được làm bạn với BS cho nên cũng tinh thông vài món thuốc thang các loại, được mấy năm SV lại ở cùng mấy thằng học Y nên y thuật cũng không đến nỗi nào.
Em có F1 đầu tiên vào năm 2009, vài tháng sau thì bắt đầu hành trình tìm BS.
- Đầu tiên là một hôm cu cậu uống sữa xong cả người mẩn đỏ lên hết, mặc dù loại sữa đó đã uống được 2 tháng rồi, và bản thân hộp sữa đó cũng đã uống được gần 1 tuần rồi, vội vã lấy Alo gọi cho anh BS quen ở sản C, sau một hồi trao đổi thảo luận thì anh BS phán là có thể bé gặp chứng dị ứng Protein trong sữa bò, và khuyến cáo nên chuyển sang dùng sữa đậu nành.
- Mất 30 phút hỏi anh GG thì cũng củng cố chắc chắn thêm nguyên nhân bệnh, và chạy vội đi ôm một hộp sữa đậu nành về, tuy nhiên uống vào thì cu cậu lại bị đia ỉa, cứ dùng uống thì lại hêt đi ỉa, vậy là sau 2 ngày laị phải tạm biệt hộp sữa liên doanh. Nghiên cứu GG thêm thì được biết Wakodo bên nhật có món sữa này, thế là lại tức tốc điện cho cô em làm tiếp viên hàng không khẩn trương xách về cho cháu 2 hộp dùng thử, trộm vía cu cậu uống xong lại ngon, không bị đi ỉa nữa.
- Cũng từ đó do cháu thiếu món sữa bò nên mặc dù chăm sóc rất cẩn thận nhưng vấn hay ốm, thôi thì đủ các BS quanh khu vực đã được cháu ghé thăm, nhưng chẳng làm bạn với ai được lâu, vì phần thì các BS kê toàn loại thuốc khủng, Ba Mẹ cháu hỏi anh GG toàn thấy quá liều và chưa đủ tuổi để dùng, phần thì cháu lại cũng không hợp mấy cho nên cũng chẳng khỏi.
- Lại tìm tòi và hỏi thăm anh GG thì ra được nhà BS Thắng, khi đó mới là phó khoa Hồi sức cấp cứu viện nhi TW. Từ đó thì mọi chuyện có vẻ ổn dần lên, qua lại nhà bác nhiều lần thì thấy bác là BS nhi có tâm nhất mà tôi từng được gặp, rất hiếm khi bác kê KS, mà nếu có kê cũng chỉ kê loại vừa phải chứ không phải loại mạnh nhất, điều đó làm tôi an tâm nhất. Và thường đến bác chỉ vài hôm là cháu khỏi bệnh. Lâu dần qua lại thành ra bác quen mặt cả F1 luôn, đến cái là lại biết bị bệnh gì rồi, vì thật ra trẻ con cũng chỉ có vài cái bệnh liên quan đến tai mũi họng mà thôi.
- Lần đáng nhớ nhất đó là lần BS đi mỹ mất khoảng hơn tuần gì đó, lúc đầu cu F1 bị sốt virus thôi, chạy qua nhà bác thì bác đi vắng, có anh học trò khám thay, cũng vẫn phác đồ điều trị như thế và cái hẹn 3 ngày tái khám nếu nặng hơn, 3 ngày sau cháu nặng lên thật, vội vàng gọi điện thì bác vẫn chưa về nên VC lo lắng và quyết định mang sang BS Loan ở phương mai, một địa chỉ cũng khá uy tín, khám xong BS bảo chưa bị viêm phế quản nhưng cũng bị viêm nhiễm nặng nên họng đã đỏ lắm rồi, kê KS loại khá nặng, thuộc thế hệ 3, một lọ chỉ đủ uống đúng 3 ngày, và liều dùng khuyến cáo cũng không được quá 3 ngày, uống xong đến này thứ 3 vẫn không hết sốt, cháu có dấu hiệu mất nước cho nên lại mang đến BS Loan tái khám, chờ đợi gần 1 tiếng mới đến lượt, BS khám qua một cái bảo vào nhập viện ngay, viết vội vài dòng vào sổ Y bạ của cháu, 2 VC tức tốc đưa con vào khoa tự nguyện, vì vào khoa thường sợ nguy cơ lây chéo các bệnh khác nữa thì càng nguy hơn.
- Điều đặc biệt là khi vào viện chìa cái sổ Y bạ mà BS Loan viết ra bọn Y tá nó chẳng thèm quan tâm, lại một loạt xét nghiệm, chụp chiếu, kết luận là viêm phế quản phổi, vậy mà 3 ngày uống loại thuốc mạnh gần nhất của BS Loan không hề có tác dụng, mà còn làm tình trạng nặng hơn. Điều đặc biệt nữa là đã khai với các BS trong viện là F1 đã dùng các loại KS đó theo đường uống nhiều ngày rồi mà không đỡ, thế nhưng họ vẫn đè ra tiêm đúng loại đó, bố cháu thắc mắc thì nói là tiêm nó phải khác uống chứ.
- Thôi thì đã vào đến đây thì phải chịu khó nghe lời BS, cho con tiêm mà nhìn xót hết cả ruột, 4 cô y tá đè cháu ra giữ chân tại chỉ để lấy mỗi cái ven, mà phải mất cả 30 phút mới xong, truyền được nước, tiêm được vài mũi thì cháu đỡ sốt, nhừn ho và các vấn đề khác vẫn thế, và cứ tiêm hết sôt được vài tiếng thì lại sốt lại, cứ thế đến ngày thứ 4 thì tôi không còn kiên nhẫn được nữa.
- Thật may là tối ngày thứ 4 gọi điện cho BS thắng thì BS đã về nhà, 2 VC vội vàng bế con chốn viện về gặp bác, bác nghe xong tim phối nói luôn là đã viêm phế quản phổi rồi, sau khi nghe 2 VC nói các loại thuốc cháu đã dùng thì BS quyết cần phải đổi loại thuốc tiêm khác ngay, và hẹn sáng hôm sau làm thủ tục ra viện rồi sang khoa của bác điều trị ngoại trú tự nguyện, các cô y tá trong khoa sẽ tiêm cho loại thuốc mới theo đơn.
- Ngay ngày hôm sau, đêm đó sau khi được tiêm 2 mũi sáng và chiều là cháu đã đỡ hẳn ho và chỉ còn sốt nhẹ, tiếp đó 3 ngày nữa thì ổn hẳn. Thật đúng là trời phật phù hộ độ trì.
Tâm sự hơi dài dòng mong các bác thông cảm, có như vậy các bác mới biết tầm quan trọng của việc chỉ khám tại một nơi, một BS nó quan trọng thế nào, vì khi đó họ nắm rõ bệnh sử của cháu, và luôn có phác đồ điều trị phù hợp nhất, nhưng cũng phải tìm được BS có tâm, chứ không có tâm thì cũng mệt lắm. Chúc các cụ các mợ tìm đươc BS tốt cho F1 nhà mình.