Nhân thớt này em kể câu chuyện của em.
Iem đẻ ra ở Hà Nội, ông cụ thân sinh iem là cao bồi, tất nhiên là thiếu thời em chả sung sướng gì vì lúc léo nào gia đình cũng thuộc diện làng nhàng về thu nhập do ông thân sinh còn bận chơi chim, chơi chó (chơi gái chắc có nhưng kín).
Đến tuổi trưởng thành em rất rõ hoàn cảnh gia đình, em làm hùng hục như trâu như chó rồi cũng xây được nhà riêng (không phải ở khu TT với các cụ thân sinh nhưng tất nhiên là đất thừa kế).
Rồi em tự hỏi những năm tháng qua, mình làm thế đã đủ chưa, đã đủ để lo cho mình lúc tuổi già, cho con cái mình lúc chúng chưa thành niên chưa.
Và em nhận ra ở Hà Nội léo có thần có thế ( gia đình em có nhưng em léo thích khai thác cái đấy), léo hi sinh thời gian, gan và thận, đi bằng đầu gối thì Hà Nội léo phải là đất để cho trai Hà Nội đổi đời bằng chính sức mình.
Rồi cũng sẽ làng nhàng như những gì
Rừng Chiều với mợ thớt miêu tả mà thôi.
Vậy là hiện tại em đã bắn vào SG thuê nhà sống, cày tiền và để lại 1 dãy trọ, 1 nhà 2 tầng sát Hồ Tây, 2 nhà tập thể...cho thuê.
Con cái để ông bà trông.
Các Cụ cho em hỏi em có nên lập thớt giai Sài Gòn không
Léo gì cái cảnh “cỏ đồng bên xanh hơn cỏ đồng ta”.
Nó chỉ thể hiện lúc léo nào “ta” cũng tự ti về xuất thân tỉnh lẻ của mình mà thôi.
Léo vượt qua được chính bản thân mình mà đòi bình luận về cách sống của người khác, nực cười.