Phải đổi tư thế liên tục mới bớt chán
Cám ơn bác , em đang quen 1 người , hắn ta đòi vào ks , em nhớ đến câu quần cởi tình tan , nên lại thôi , híhíĐúng là: Cũng tuỳ nhé mợ:
1. Đối tác: Nếu 1 trong 2 người là Người nông dân chăm rau thì cảm giác chán khá là nhanh, vì theo thói quen, rau thu hoạch là họ vào vụ mới, có thể vụ mới vẫn trồng rau cũ nhưng chắc chắn rồi sẽ đổi loại khác, nên ko bền là đúng.
2. Cảm xúc: Dắt vào nhiều mà chỉ ngồi đánh trống thổi kèn ko ra hơi, ko thể dìu nhau đến các cung bậc cảm xúc khác nhau thì kết quả rồi cũng là chán chả buồn nói
3. Hoàn cảnh: Mãi đóng khung trong 4 bức tường hotel như kiểu bóc bánh ... mà ko trả tiền ấy thì đúng là chán thật, thi thoảng phải đổi gió public, phông bạt các kiểu nó mới tạo được sự phấn khích, quan trọng là đỡ nhàm chán.
4. Mức độ: Đây là vấn đề về tâm sinh lý chứ không phải là ... đào tạo nghề cho nên Làm gì "nhiều" với một hoàn cảnh và một đối tác nhất định rồi cũng ... chán. Do đó nên kiềm chế bản năng mà xếp lịch cho phù hợp, ko nên xếp lịch gặp nhau thực hành "nhiều" quá, mà thi thoảng nên ôn lý thuyết, nhắn nhủ thả hình bắt bóng ,điều này cũng là khuyến cáo của WHO cho sự ổn định về sau cho cả 2 bên, nhất là nữ.
5. Khái niệm: Cái khái niệm này tưởng đơn giản mà lại quyết định đến sự chán hoặc bền hay ko, đó là giữa "QUEN nhau mà dắt nhau vào hotel" và "YÊU nhau mà dắt nhau vào hotel". Tất nhiên, YÊU phải là cảm xúc của 2 người dành cho nhau trên mọi giác quan chứ ko chỉ vì vấn đề giải quyết sinh lý
thùy thế nào thì mợ nói rõ chủ thớ biết,.... cho anh em còn học tập vớiCũng tuỳ mợ ạ
Cứ mỗi ngày dắt 1 đứa là hết nhanh chán + quay vòng là bền ngay.Em xin chào các cụ các mợ , cho em hỏi về vấn đề tế nhị này ạ : quen nhau mà dắt nhau vào hotel nhiều là sẽ nhanh chán với ko bền phải ko ạ , em cám ơn hihi
Tuỳ thì sao mà nói rõ dc chứthùy thế nào thì mợ nói rõ chủ thớ biết,.... cho anh em còn học tập với
Mợ nhớ mặc váy nhé. Đừng mặc quần mà tan sớm.Cám ơn bác , em đang quen 1 người , hắn ta đòi vào ks , em nhớ đến câu quần cởi tình tan , nên lại thôi , híhí
Dạ , tại sao vậy ạđừng cụ, phải giữ đến đêm tân hôn nhé.
Văn vở dài dòng!Đừng Cụ/Mợ ạ.
Tình yêu, vốn nên có sự thơ ngây trong trẻo. Tình cảm khác phái, nên gìn giữ cho nhau. Hai người mà hợp duyên đến được, giờ phút hợp cẩn mới thực thiêng liêng và ngọt ngào. Nếu không, cũng giữ được hình ảnh tốt đẹp, tôn trọng về người kia.
Vào chốn đấy, chỉ giành cho những người ham mê sắc dục, trong đầu luôn sôi sục lửa ái ân. Những tiếng rên rỉ, những động tác mơn trớn, những cái quắp, cái cào... sẽ làm Cụ/Mợ chìm sâu vào trong lạc thú, quên hết mọi sự trên đời. Quên mất những khó khăn thường nhật, quên bộ mặt cau có của ông Sếp già, cái nguýt dài của bà trưởng phòng, tuổi thì không ít nhưng chưa từng có mối tình vắt vai. Những giây phút thăng hoa đấy, làm cho Cụ/Mợ như dùng thuốc phiện, rất chi là khó mà từ bỏ. Suốt cuộc đời sẽ chỉ đắm chìm vào trong hoan lạc.
Thôi em không viết nữa, em đi nhà nghỉ đây
Thế .... với anh nhéVăn vở dài dòng!