- Biển số
- OF-45568
- Ngày cấp bằng
- 5/9/09
- Số km
- 9,322
- Động cơ
- 554,922 Mã lực
Ai mờ dám cãi nhau với bộ đội hở SốtHay em với mợ cãi nhau đi !
Ai mờ dám cãi nhau với bộ đội hở SốtHay em với mợ cãi nhau đi !
Ở đâu đấy mợ ? cho em cái địa chỉ đi mợ !Mình vừa đọc được ở đâu đó rằng: Gái ế thường hay bị lợi dụng tình cảm, tình dục & tiền bạc!
Có có,có anh đây@ Mr Tien Tung: Chủ thơt ạ, mỗi tội Chủ thơt có mỗi vế 1 & 2, 0 có vế 3 ạ, chả biêt có ai muốn lợi dụng 0!
Thật sự vế 3 em cũng không muốn lắm , em quan tâm vế 1 & 2 thôi mợ ơi (l)@ Mr Tien Tung: Chủ thơt ạ, mỗi tội Chủ thơt có mỗi vế 1 & 2, 0 có vế 3 ạ, chả biêt có ai muốn lợi dụng 0!
Quá hay, quá đúng, quá chuẩn!Chuyện tình ( Sưu tầm)
...
-A nghĩ mình hiểu hôm qua E muốn nói gì.
Nhưng với A thì công việc A đang đặt lên hàng đầu. Nếu mọi việc không trong tầm kiểm soát của A thì A không thể thực hiện những mục tiêu của mình được. Năm nay A mới có 32 tuổi, nếu không làm thì sau này chắc không kịp, và còn rất nhiều dự định khác. A cũng muốn có thời gian đi chơi nhưng hình như thời gian của A và E nó cứ lệch nhau.
Có lẽ mọi việc nó cứ kéo mình xa nhau ra......
Có lẽ vậy...
-Nói thì lúc nào cũng chỉ là nói thôi A ạ. Tại A nói A nhớ E nhiều. A muốn có E. Bình thường thì E cũng không có nhiều thời gian gặp A. A cũng biết mà. Chỉ khi nào rảnh thì E mới có thể gặp A thôi. Thế nên E nghĩ A sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Vì không biết đến bao giờ mới lại có điều kiện gặp nhau.
E biết là A bận, công việc là trên hết. Nhưng tại A làm E nghĩ là E cũng quan trọng đối với A. Thế nên khi có thể gặp được nhau mà A vẫn không cố gắng gặp thì A làm E phải nghĩ lại.
Lúc đầu mới quen, E không nghĩ nhiều như thế. E nghĩ là A cũng chỉ thích thích vậy thôi. Vui vui vậy thôi. Và E cũng không nhớ nhiều, không mong nhiều. Nhưng tại A nói nhiều quá về tình cảm A dành cho E nên E kỳ vọng quá nhiều vào A.
Mọi việc nó không kéo mình ra xa nhau. Chỉ có mình không muốn gần thôi A ạ.
Tất cả mọi cái đều là thói quen. Trước, E không có A, E không có thói quen được A quan tâm, chăm sóc, được A nhắn tin mỗi sáng, mỗi ngày. A tạo thói quen cho E rồi đến khi E quen quá, không thể thiếu, lúc nào cũng mong thì A lại thôi, lại quay về như lúc E không có A. E không thích nghi kịp. Và khi đang được quan tâm lại thôi thì buồn lắm.
Thấy A nói như thế, E có cảm giác A đang thấy phiền phức và rắc rối vì E rồi đúng không. A vẫn sống đơn giản mà. Bây giờ có người cứ phải nhắn tin, gọi điện, chat... làm A thấy mất thời gian, làm A thấy bận rộn không đâu.
Thứ 7, chủ nhật, thứ2, thứ 4, thứ 5 và hôm nay. 6 ngày mà A dành cho E được nửa tiếng chiều chủ nhật. 6 ngày x 24h /ngày, trừ công việc, trừ ăn ngủ, trừ đi lại...
A nói lời yêu nhưng đến giờ thì E phân vân không biết A có hiểu A nói gì không. Có đúng tình cảm của A là yêu không. Nếu đúng thì E nghĩ là A không hiểu gì về TÌNH YÊU.
Mà thôi.
E không muốn nói nữa.
Trong chuyện tình cảm đâu có ai xin ai bao giờ. E vẫn nhớ tin nhắn của A, A nói " A không muốn mất E"
Bây giờ A đã muốn chưa?
E thì lúc nào cũng muốn có A.
Như hôm nay, sáng dậy, việc đầu tiên là E vớ lấy cái điện thoại xem A có nhắn tin không. Rồi vào YM xem A có để mess lại không. E đợi mãi, đợi mãi mà không thấy.
Lúc nãy thấy A viết cho E nhưng E không trả lời ngay vì E biết A sẽ lại không có thời gian đâu. Nói với nhau được vài câu rồi A lại phải đi thôi. Lúc nào E cũng phải chờ, mà chờ trong vô vọng.
Là E nói E thôi, E không trách gì A cả.
Đến bây giờ khi viết những dòng này cho A, thật sự là E không trách gì hết. Không giận, không dỗi, không gì cả.
Tại E cả thôi, tự chuốc khổ vào người !
....
Trống rỗng!
Đồng cảm!Chuyện tình ( Sưu tầm)
...
-Nói thì lúc nào cũng chỉ là nói thôi A ạ. Tại A nói A nhớ E nhiều. A muốn có E. Bình thường thì E cũng không có nhiều thời gian gặp A. A cũng biết mà. Chỉ khi nào rảnh thì E mới có thể gặp A thôi. Thế nên E nghĩ A sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Vì không biết đến bao giờ mới lại có điều kiện gặp nhau.
E biết là A bận, công việc là trên hết. Nhưng tại A làm E nghĩ là E cũng quan trọng đối với A. Thế nên khi có thể gặp được nhau mà A vẫn không cố gắng gặp thì A làm E phải nghĩ lại.
Lúc đầu mới quen, E không nghĩ nhiều như thế. E nghĩ là A cũng chỉ thích thích vậy thôi. Vui vui vậy thôi. Và E cũng không nhớ nhiều, không mong nhiều. Nhưng tại A nói nhiều quá về tình cảm A dành cho E nên E kỳ vọng quá nhiều vào A.
Mọi việc nó không kéo mình ra xa nhau. Chỉ có mình không muốn gần thôi A ạ.
Tất cả mọi cái đều là thói quen. Trước, E không có A, E không có thói quen được A quan tâm, chăm sóc, được A nhắn tin mỗi sáng, mỗi ngày. A tạo thói quen cho E rồi đến khi E quen quá, không thể thiếu, lúc nào cũng mong thì A lại thôi, lại quay về như lúc E không có A. E không thích nghi kịp. Và khi đang được quan tâm lại thôi thì buồn lắm.
A nói lời yêu nhưng đến giờ thì E phân vân không biết A có hiểu A nói gì không. Có đúng tình cảm của A là yêu không. Nếu đúng thì E nghĩ là A không hiểu gì về TÌNH YÊU.
Mà thôi.
E không muốn nói nữa.
Trong chuyện tình cảm đâu có ai xin ai bao giờ.
Bây giờ A đã muốn chưa?
E thì lúc nào cũng muốn có A.
Như hôm nay, sáng dậy, việc đầu tiên là E vớ lấy cái điện thoại xem A có nhắn tin không. Rồi vào YM xem A có để mess lại không. E đợi mãi, đợi mãi mà không thấy.
Lúc nãy thấy A viết cho E nhưng E không trả lời ngay vì E biết A sẽ lại không có thời gian đâu. Nói với nhau được vài câu rồi A lại phải đi thôi. Lúc nào E cũng phải chờ, mà chờ trong vô vọng.
Là E nói E thôi, E không trách gì A cả.
Đến bây giờ khi viết những dòng này cho A, thật sự là E không trách gì hết. Không giận, không dỗi, không gì cả.
Tại E cả thôi, tự chuốc khổ vào người !
....
Trống rỗng!
đồng cảmđồng cảm!
Kiếp sau nếu có làm người, không làm con gái, nhỉQuá hay, quá đúng, quá chuẩn!
Tại sao luc nào cũng fai? là những người con gái, tự an ủi mình, tự động viên mình với những lí do quá ư hão huyền!
Mà 0 dám nhìn vào sự thật