Cụ ko gửi tàu biển về.Đấy về Việt Nam tiếc nhất là sách, em cũng phải để lại gần hết sách ở Đức, vì mỗi quyển nó nặng vài ba cân, giá toàn mấy trăm Eu
Cụ ko gửi tàu biển về.Đấy về Việt Nam tiếc nhất là sách, em cũng phải để lại gần hết sách ở Đức, vì mỗi quyển nó nặng vài ba cân, giá toàn mấy trăm Eu
Con này là Enduro, tay lái cao, bô treo có ốp chống bỏng, khung dưới bình xăng có thêm 2 thanh sắt, giảm sóc lò xo mạ giống của Comfort, chắn bùn trc có thể lắp cao hoặc thấp, còn lại là giống các xe S51 khác.Bô vếch là kiểu dáng Enduro mà, chắn bùn thì do lắp thôi, tem trên chữ S51 có ghi kìa cụ
Nó cũng đắt phết cụ àCụ ko gửi tàu biển về.
Các cụ chả bù cho em, 1/2 hành lý mang về là sách Em ở London 2017 cụ ạ, ở khu Bethnal Green nên hay lang thang Brick Lane hơn vì nó gần, nhưng vẫn mê đi Portobello nhất, cái dãy nhà chụp ảnh lên thì thôi rồi cứ như trong Notting Hill. Em nhớ là chiều thứ 6 có antique stalls thì phải, rất thích mấy bộ đồ ăn cổ bằng bạc mà đắt quớ không dám múcCụ làm e nhớ thời ở London cũng hay đi lang thang, có 1 bộ sách cổ bìa da, mỗi cuốn nặng 3-4kg, kiểu bách khoa toàn thư, e múc được ở chợ đồ cũ hơn chục cuốn, giải thích nguồn gốc lịch sử rất nhiều thứ, có cả hình vẽ minh họa, phải nói cực hay. Lúc về để lại cho ông ẻm ko cầm về. Giờ thấy tiếc quá, bọn trẻ con mà có mấy cuốn đó để đọc thì tuyệt. Tất nhiên giờ có google thì có thể search thông tin nhưng nghĩ lại bộ sách đấy vẫn cứ tiếc
Cụ ở London khoảng thời gian nào? Portobello là khu của e, em thuộc từng cái pub ở đấy, có 1 shop chuyên đồ cũ độc gần Nothing Hill Gate station tuần nào e cũng ghé qua
2017 thì cụ sau tôi nhiều quá , tôi ở từ 2002 cơ. Hồi đó London nó còn vắng, an toàn, đi lang thang sướng lắm. 2016 tôi quay lại London thì thấy đông lên nhiều quá, nhà cao tầng xây khắp nơi, Portobello thì mở rộng kéo dài tận ra Nothing Hill Gate station và siêu đông.Các cụ chả bù cho em, 1/2 hành lý mang về là sách Em ở London 2017 cụ ạ, ở khu Bethnal Green nên hay lang thang Brick Lane hơn vì nó gần, nhưng vẫn mê đi Portobello nhất, cái dãy nhà chụp ảnh lên thì thôi rồi cứ như trong Notting Hill. Em nhớ là chiều thứ 6 có antique stalls thì phải, rất thích mấy bộ đồ ăn cổ bằng bạc mà đắt quớ không dám múc
Thấy ông a e gửi 1 đống sách về, chia làm 2-3 bận, hàng tháng sách mới về tới nhà. E cũng ko rõ giá rổ. Ông ý cũng kiếm đc ít đồ cũ mang về nhưng ko nhiều.Nó cũng đắt phết cụ à
2017 là em học sau khi đi làm cũng khơ khớ thời gian rồi, không phải là học liền lên, nhưng dù sao cũng kém bác nhiều tuổi nếu bác ở từ 2002. Cảm nhận chung của em là bây giờ thì khoảng 50-60% vendors trong flea markets là mang đồ nhà ra bán, giá cả dễ chịu nếu không muốn nói là rẻ, còn lại là dân buôn chuyên nghiệp. Nhiều khi đi chợ không phải vì cần mua cái gì, mà thích cái cảm giác lang thang lêu hêu trên đường phố thôi2017 thì cụ sau tôi nhiều quá , tôi ở từ 2002 cơ. Hồi đó London nó còn vắng, an toàn, đi lang thang sướng lắm. 2016 tôi quay lại London thì thấy đông lên nhiều quá, nhà cao tầng xây khắp nơi, Portobello thì mở rộng kéo dài tận ra Nothing Hill Gate station và siêu đông.
Đi chợ cổ phải chịu khó đi mấy khu xa trung tâm 1 chút vào weekend, thời tôi hay đi thì có nhưng ko phải nhiều dân buôn, chủ yếu các gia đình đánh con xe đến chợ rồi bày những thứ họ muốn bán ra để bán, đồ đội buôn thì nhiều nhưng giá cao hơn. Nói chung nghĩ lại thấy rất thích, mua bán mặc cả vui vãi, mà nhiều thứ thấy quá rẻ so với mặt bằng giá. Những chợ như kiểu Portobello thì hàng hóa giá bị cao nhiều rồi, vì nó là chợ quá nổi tiếng, phục vụ khách du lịch là chính.
Nó khoảng 8Eu một kg cụ àThấy ông a e gửi 1 đống sách về, chia làm 2-3 bận, hàng tháng sách mới về tới nhà. E cũng ko rõ giá rổ. Ông ý cũng kiếm đc ít đồ cũ mang về nhưng ko nhiều.
Con simson này em định mua. Ông bán ông bảo là nó nguyên bản nên giá hơi mắc 1.200 EUCon simson xanh nhìn như mới. Nếu về được việt nam giờ này cũng có giá phết đấy
Chuẩn cụ, mua gì mấy đâu làm gì có tiền , đi chơi là chính mà, cuối tuần ngồi nhà sao chịu được, vé thì mua vé tháng rồi, cứ thế mà lên Underground và Bus lượn thôi. Đi bộ nhiều hôm về nhà mỏi rã rời chân nhưng vẫn muốn đi. Thời tôi ở ko có 3G, đt chưa xì mát, nếu đi trong LD đi đều dùng Map giấy và ôm quyển London A-Z roài đi thôi, đi tỉnh thì tìm thông tin trên Net rồi đi, nói chung xác định đường ở mồm2017 là em học sau khi đi làm cũng khơ khớ thời gian rồi, không phải là học liền lên, nhưng dù sao cũng kém bác nhiều tuổi nếu bác ở từ 2002. Cảm nhận chung của em là bây giờ thì khoảng 50-60% vendors trong flea markets là mang đồ nhà ra bán, giá cả dễ chịu nếu không muốn nói là rẻ, còn lại là dân buôn chuyên nghiệp. Nhiều khi đi chợ không phải vì cần mua cái gì, mà thích cái cảm giác lang thang lêu hêu trên đường phố thôi
Vầng đến thời em thì 4G căng đét rồi, chỉ sợ đang đi thì điện thoại hết pin thôi, không sợ lạc đường Cái vé tháng bác bảo chắc là Oyster Card, tháng đâu hơn trăm đồng đi thoải mái trong Zone, cả underground lẫn bus. Đi ra khỏi London thì lên rình mua vé trainline, tiện luôn. Dù mỗi thời mỗi khác nhưng em nghĩ trải nghiệm ở UK nói chung và London nói riêng là một cái gì đấy rất khác và rất khó quênChuẩn cụ, mua gì mấy đâu làm gì có tiền , đi chơi là chính mà, cuối tuần ngồi nhà sao chịu được, vé thì mua vé tháng rồi, cứ thế mà lên Underground và Bus lượn thôi. Đi bộ nhiều hôm về nhà mỏi rã rời chân nhưng vẫn muốn đi. Thời tôi ở ko có 3G, đt chưa xì mát, nếu đi trong LD đi đều dùng Map giấy và ôm quyển London A-Z roài đi thôi, đi tỉnh thì tìm thông tin trên Net rồi đi, nói chung xác định đường ở mồm
Sao cụ lại cho rằng giá đồ cũ phải thấp hơn đồ mới?Ở ta mà có thì dần đồ cũ lại nâng giá hơn đồ mới