Chắc có vài cụ vẫn còn nhớ về việc em xin tư vấn học nghề, nay cu nhà em đã sang Đức được gần 2 tháng rồi, nên em xin kể lại để các cụ quan tâm tham khảo thêm.
Cu nhà em tốt nghiệp năm 2016, cũng chỉ đủ điềm sàn đại học thôi, tuy nhiên nhà em không tin tưởng lắm vào năng lực học của em ấy nên quyết định cho đi học nghề.
Ừ, thì học nghề, nhưng nghề gì, vợ chồng em được giao nhiệm vụ hướng nghiệp cho em ấy, thật sự thì vợ chồng em cũng ít giao tiếp bên ngoài, bạn bè cũng chẳng ai làm chức to cả nên chỉ biết hỏi Google thôi. Được 1 cụ trên OF này gợi ý đi du học Đức, rồi kết hợp 1 loạt kết quả của Google search nữa nên nhà em tư vấn đi du học nghề ở Đức. Lúc đó theo Google search, em có cảm giác là đi dễ lắm ấy, chỉ khó B2 thôi, nên cả nhà vui lắm
Nhà em lại google các trung tâm du học nghề Đức, rồi chọn 2 trung tâm, sau đó cả nhà rồng rắn ra HN để cho em ấy học tiếng. Ra trung tâm đầu tiên, thấy nó chẳng có gì, nhưng vợ em cảm thấy đáng tin, thế là chọn luôn , đúng là phụ nữ .
Sau 1 năm vừa học vừa nghe ngóng thì em ấy cũng có được chứng chỉ đầu tiên, hình như là B1 thì phải. Tuy nhiên qua nói chuyện rồi tìm hiểu thì cu em thấy là đi Đức rất gian nan. Thời gian đó đi học điều dưỡng thì có vẻ dễ, nhưng để học nghề khác như cơ khí thì rất khó. Đi trung tâm nào người ta cũng bảo là sẽ lo cho mình được, nhưng tư vấn chung chung, nào là phải tìm được nơi bên kia nhận, phỏng vấn,... Ngày đó các trung tâm đều bảo là có B1 là có thể đi được rồi, không cần B2, cũng có trung tâm bảo là nếu có B2 thì sẽ nhận đưa đi. Trong thời gian này không biết làm gì thì cu em lại tiếp tục học B2, tuy không nói ra, nhưng em biết cu em bắt đầu lung lay, tư tưởng không thông nên học hành B2 không được tập trung.
Sau khi học xong B2 thì cũng thi B2 nhưng trượt, cu em về nhà tự ôn luyện, nhưng em biết đầu óc chẳng thể ôn luyện được. Bỗng một ngày, không biết em ấy tìm được thông tin ở đâu đó 1 bài quảng cáo rất hay về du học nghề Đức, đại loại như là học không mất tiền, mà còn được cho tiền, chỉ ký HD khi đã được bên Đức nhận,... đại khái thế, em không quan tâm lắm về chi tiết. Thế là cu em lại khăn gói ra HN học, đầu tiên là để xem xét, thứ 2 là được học miễn phí . Bà xã em lồng lộn lên, đại khái như "Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột" . Chổ này đòi hỏi phải có bằng B2, tuy nhiên thi B2 không đơn giản như B1, nên cu em đăng ký thi liên tục và ... rớt liên tục.
Rồi 1 ngày có đoàn bên Đức sang phỏng vấn thật, không biết cu em phỏng vấn thế nào mà được nhận vào học sửa chữa ô tô. Tuy nhiên B2 vẫn là vấn đề. May sao cty bên Đức người ta linh động cho nợ B2 6 tháng, trong vòng 6 tháng sang Đức là phải có B2, không có thì phải về VN. Trong thời gian chờ bay sang Đức, cu nhà em vẫn thi B2 liên tục, ngày lên máy bay thì sáng và chiều vẫn thi, tối lên máy bay. Hiện giờ em ấy đang vừa học vừa làm ở bên Đức rồi, may cho em ấy là lần thi cuối cùng ở VN em ấy đã đổ được B2. Cả nhà thấy thật nhẹ nhõm.
Nói qua về việc học của em ấy thì em ấy cứ 1 tuần đi làm thì lại 1 tuần đi học, chương trình học sẽ kéo dài 3,5 năm, tiền đi làm được khoảng 800 Euro 1 tháng, cũng đủ chi tiêu và lặn lưng 1 ít nếu tiết kiệm. Lớp chủ yếu người Đức, em ấy hỏi 1 chú 21 tuổi là "Sao mày không đi học ĐH", cậu ấy trả lời "Tại sao chứ?" rồi kể, tao đi học cái này vừa có tiền vừa được học, lại không phải mất thời gian tìm việc, bọn học ĐH chỉ giỏi lý thuyết thôi, sau này tao lên Meiser thì không thua bọn nó, mà chẳng phải cạnh tranh tìm việc.
Chặng đường phía trước của cu em còn dài, tuy nhiên bước đầu như thế là cũng đáng khích lệ, vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là tiếng, bây giờ em ấy chỉ hiểu được 40% -> 50% nội dung GV giảng bài thôi.
Cu nhà em tốt nghiệp năm 2016, cũng chỉ đủ điềm sàn đại học thôi, tuy nhiên nhà em không tin tưởng lắm vào năng lực học của em ấy nên quyết định cho đi học nghề.
Ừ, thì học nghề, nhưng nghề gì, vợ chồng em được giao nhiệm vụ hướng nghiệp cho em ấy, thật sự thì vợ chồng em cũng ít giao tiếp bên ngoài, bạn bè cũng chẳng ai làm chức to cả nên chỉ biết hỏi Google thôi. Được 1 cụ trên OF này gợi ý đi du học Đức, rồi kết hợp 1 loạt kết quả của Google search nữa nên nhà em tư vấn đi du học nghề ở Đức. Lúc đó theo Google search, em có cảm giác là đi dễ lắm ấy, chỉ khó B2 thôi, nên cả nhà vui lắm
Nhà em lại google các trung tâm du học nghề Đức, rồi chọn 2 trung tâm, sau đó cả nhà rồng rắn ra HN để cho em ấy học tiếng. Ra trung tâm đầu tiên, thấy nó chẳng có gì, nhưng vợ em cảm thấy đáng tin, thế là chọn luôn , đúng là phụ nữ .
Sau 1 năm vừa học vừa nghe ngóng thì em ấy cũng có được chứng chỉ đầu tiên, hình như là B1 thì phải. Tuy nhiên qua nói chuyện rồi tìm hiểu thì cu em thấy là đi Đức rất gian nan. Thời gian đó đi học điều dưỡng thì có vẻ dễ, nhưng để học nghề khác như cơ khí thì rất khó. Đi trung tâm nào người ta cũng bảo là sẽ lo cho mình được, nhưng tư vấn chung chung, nào là phải tìm được nơi bên kia nhận, phỏng vấn,... Ngày đó các trung tâm đều bảo là có B1 là có thể đi được rồi, không cần B2, cũng có trung tâm bảo là nếu có B2 thì sẽ nhận đưa đi. Trong thời gian này không biết làm gì thì cu em lại tiếp tục học B2, tuy không nói ra, nhưng em biết cu em bắt đầu lung lay, tư tưởng không thông nên học hành B2 không được tập trung.
Sau khi học xong B2 thì cũng thi B2 nhưng trượt, cu em về nhà tự ôn luyện, nhưng em biết đầu óc chẳng thể ôn luyện được. Bỗng một ngày, không biết em ấy tìm được thông tin ở đâu đó 1 bài quảng cáo rất hay về du học nghề Đức, đại loại như là học không mất tiền, mà còn được cho tiền, chỉ ký HD khi đã được bên Đức nhận,... đại khái thế, em không quan tâm lắm về chi tiết. Thế là cu em lại khăn gói ra HN học, đầu tiên là để xem xét, thứ 2 là được học miễn phí . Bà xã em lồng lộn lên, đại khái như "Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột" . Chổ này đòi hỏi phải có bằng B2, tuy nhiên thi B2 không đơn giản như B1, nên cu em đăng ký thi liên tục và ... rớt liên tục.
Rồi 1 ngày có đoàn bên Đức sang phỏng vấn thật, không biết cu em phỏng vấn thế nào mà được nhận vào học sửa chữa ô tô. Tuy nhiên B2 vẫn là vấn đề. May sao cty bên Đức người ta linh động cho nợ B2 6 tháng, trong vòng 6 tháng sang Đức là phải có B2, không có thì phải về VN. Trong thời gian chờ bay sang Đức, cu nhà em vẫn thi B2 liên tục, ngày lên máy bay thì sáng và chiều vẫn thi, tối lên máy bay. Hiện giờ em ấy đang vừa học vừa làm ở bên Đức rồi, may cho em ấy là lần thi cuối cùng ở VN em ấy đã đổ được B2. Cả nhà thấy thật nhẹ nhõm.
Nói qua về việc học của em ấy thì em ấy cứ 1 tuần đi làm thì lại 1 tuần đi học, chương trình học sẽ kéo dài 3,5 năm, tiền đi làm được khoảng 800 Euro 1 tháng, cũng đủ chi tiêu và lặn lưng 1 ít nếu tiết kiệm. Lớp chủ yếu người Đức, em ấy hỏi 1 chú 21 tuổi là "Sao mày không đi học ĐH", cậu ấy trả lời "Tại sao chứ?" rồi kể, tao đi học cái này vừa có tiền vừa được học, lại không phải mất thời gian tìm việc, bọn học ĐH chỉ giỏi lý thuyết thôi, sau này tao lên Meiser thì không thua bọn nó, mà chẳng phải cạnh tranh tìm việc.
Chặng đường phía trước của cu em còn dài, tuy nhiên bước đầu như thế là cũng đáng khích lệ, vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là tiếng, bây giờ em ấy chỉ hiểu được 40% -> 50% nội dung GV giảng bài thôi.
Chỉnh sửa cuối: