Em luôn hậm hực vì ba mẹ đã ép em chơi đàn khi còn nhỏ. Lúc bạn bè đi đá banh thì tới giờ tập đàn...Đứa trẻ nào ko ghét?Bọn nhóc phải thích mới được, thời bé mình khổ quá, thấy cái đàn là thèm mà cũng chỉ mượn được guitar chơi bật bông truyền miệng theo bạn bè, chả có tiền mua đàn và đi học nói gì đến piano. Giờ khá giả hơn thì muốn cho con cái có thêm kỹ năng, đời sống tinh thần thêm phong phú chứ cũng chả mơ chúng nó có thiên tài. Bắt bọn nó học để cho nó và mình cũng thấy sướng, thỏa được cái thèm muốn khát khao khi bé của bố mẹ . Phần lớn là chúng nó chả thích. Con em học được 6 năm, chơi cũng khá (theo nhận xét của thầy và cặp tai trâu của bố mẹ). Giờ lớn hơn, nó viện cớ bận học (mà cũng bận thật) bỏ xó đàn mấy năm nay rồi. Em tính học nhưng lười với lại nghĩ là nếu tập thì bỏ công cho guitar do mình có 1 chút nền tảng rồi và chơi linh tinh đã mấy chục năm thì hợp lý hơn, thế là đàn vẫn để không cho mấy con nhện chơi. Lâu lâu dịp lễ lạt gì đó lại hét con vào làm vài bài cho có không khí rồi lại bỏ không . Đấy là thực tế của nhà em.
Giờ đã U40, em rất cảm ơn ba mẹ đã ko để em làm những gì em muốn khi còn nhỏ. Giờ mấy năm nay, em mỗi ngày mà ko sờ vào đàn là thấy thiếu ( dù hồi bé nhìn chỉ muốn đốt !). Rảnh rỗi là lau cho bóng loáng và nhìn ngắm
Có thể sau này con cụ sẽ quay lại vs cây đàn piano, còn giờ đang tuổi trẻ, có những thứ hấp dẫn hơn đối với nó