Nhà em 3 đứa học 3 môn, piano, cello, guitar. 2 đứa có tí nghệ sĩ trong người sẵn (tự đi chơi đàn giải trí), 1 đứa chưa. Hy vọng lớn lên vẫn còn chút gì để nhớ.
Em nhớ hồi 20t thầm mong sau này có dịp được mua Yamaha U3 (em lười tập lắm), giờ thì em sắp mua cho con tập rồi. A dream come true
(đấy là mơ "hợp lý", em còn có giấc mơ trên trời là mua được cái Steinway
nhưng vẫn biết là để trong lòng như xem porn thôi
Học nhạc mất công, nhưng thường xuyên mang đến những niềm vui nho nhỏ cho gd em. Ngoài nhạc, kỷ niệm với các thầy cô dạy nhạc cũng vô cùng ấm áp.
Em xem Facebook thấy một số cháu học đàn, nhất là piano, đánh rất nhanh, thạo, nhiều nốt nhưng nghe lại dở, tất cả cùng 1 tone, không có khái niệm touch, feel, interpretation, musicality. Thật phí phạm tài năng sẵn có. Âm nhạc mà không có những thứ đấy giống lọ hoa giả, càng nhìn càng chán.