Theo ý kiến cá nhân tôi thì:
Thường có 3 mốc để đi du học: cấp 3, đại học và sau đại học.
Nếu muốn đi để đinh cư/ở lại thì tuỳ hoàn cảnh kinh tế mà đi càng sớm càng tốt.
Nếu muốn đi học và quay về VN làm việc thì tốt nhất sau đại học hẵng đi, vì học đại học trong nước sẽ có mối quan hệ của thời sinh viên, có bạn cùng trường, cùng khoá giúp nhau làm ăn cũng dễ, và học đại học ở VN rồi thì sau này làm việc với văn hoá VN sẽ tốt hơn so với các cháu học đại học ở nước ngoài về.
Nhà tôi có 2 con gái, tôi cho con lớn đi khi cháu 15 tuổi. Gia đình tôi ko giàu, chỉ đủ ăn đủ tiêu, khi cháu đi thì thu nhập của tôi còn khá đều, nhưng năm nay thì không có thu, nói thẳng là tôi cũng cố gắng nhiều khi cho cháu đi sớm như vậy, nhưng vì tôi hướng cho cháu học xong đại học thì ở lại tìm việc và định cư, kèm với cháu còn em gái sẽ đi theo sau, nên coi như là đầu tư cho tương lai xa của cả 2 cháu, ơn Trời thì lực học của cháu thuộc loại khá giỏi nên bố mẹ cũng tin tưởng và hi vọng vào cháu.
Tôi chuẩn bị tinh thần cho cháu trước khi đi tầm 1,5 năm, tỉ tê dần dần từng chút một, nói với con là bố mẹ dự định cho con đi học từ cấp 3, như vậy chi phí cho con học hết cấp 3 và đại học là từng này, bố mẹ như vậy chỉ nuôi con được hết đại học, sau khi tốt nghiêp ĐH xong là con tự lực hoàn toàn, bố mẹ không còn vốn liếng hay sự nghiệp hay quan hệ gì giúp con sau ĐH cả, cho nên con cần ý thức tự phấn đấu cho chính bản thân con.
Sau này con thành công là nhờ nỗ lực của con, con không cần cảm ơn bố mẹ, còn nếu cuộc sống của con có gì không như ý, thì cũng bởi chính con, con không được phàn nàn bố mẹ.
Tôi dạy cho cháu ý thức tự chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình, theo tôi đó là điều cốt lõi nhất, các kỹ năng mềm như giặt đồ, dọn nhà, nấu ăn... khi con tôi sang cháu ở cùng bạn và các cháu học hỏi nhau rất nhanh, cũng như học qua youtube.
Con tôi đi 1 năm về chững chạc hơn, trưởng thành hơn nhiều, con nói rằng bố mẹ không cần phải nhắc nhở con "học tốt nhé" như xưa nữa, con tự ý thức được điều đó, đảm bảo điểm số được hạng ưu, biết hoạch định tài chính cá nhân (lên dự trù tiêu những gì để xin mẹ tiền tiêu vặt cho cả năm), biết lo cho bố mẹ và em, (ý thức mình là đầu tàu kéo em sang sau này) tôi cảm thấy cho cháu đi là quyết định đúng đắn.
Tôi không biết các cụ nghĩ sao, nhưng quan điểm của vợ chồng tôi là cố gắng cho các con ăn học tốt nhất trong khả năng có thể, tốt nghiệp đại học ở nước ngoài với một chi phí vừa phải, vậy là hoàn thành trách nhiệm chính của cha mẹ, không ân hận là mình đã không cố gắng tạo điều kiện cho con, còn sau đó thì tuỳ năng lực các cháu, bậc làm cha mẹ chỉ mong có những đứa con ngoan giỏi biết thương yêu bố mẹ, chứ cũng không mưu cầu gì lớn lao hơn.