Em thì có quan điểm khác so với còm của nhiều cụ trong thớt. Nhà em chuyện kiếm tiền hay tiền lương/thu nhập của bố mẹ cũng như tài sản có được không bao giờ dấu con cái. Thằng nhỏ nhà em từ lúc 5-6 tuổi đã suốt ngày theo em đi thăm xưởng gỗ nên nó phân biệt các loại gỗ hương, mun, trắc, cẩm lai, tương đối tốt từ giá cả loại nào cao, mầu sắc và độ bền đẹp mà bạn bè cùng trang nứa khó bì được. Rồi thăm thú cú dòm, hay mua bán đất cát ở đâu cũng cho nó đi cùng. Giờ mới 11 tuổi mà nhiều khi nó nói chuyện về đất cát buồn cười lắm, nào là mảnh này đẹp đường to, chỗ này có hồ hay công viên sau cũng đẹp, … như ông cụ con. Đến xe em thấy báo lỗi còn phải hỏi nó xem lỗi gì hay thay đổi chế độ/cài đặt toàn nó làm hết.
Bậc cha mẹ nào thì cũng hết lòng vì con cái, lo cho con học hành tốt nhất có thể. Khi đi làm cũng muốn chúng năng động, em còn rất muốn gái lớn nhà em có ý tưởng kinh doanh, nếu mình thẩm thấy OK là cấp cho vốn để làm (tất nhiên là trong tầm tài chính kiểu như hạn ngạch cho phép) nếu chẳng may thua lỗ thì coi như là học phí trên đường đời để con có kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống.
Còn chuyện thừa kế thì em nghĩ đến lúc mình thấy cần thiết lúc nào là triển chứ giờ em chưa nghĩ. Và quan điểm về cho con hay thừa kế với các con là không theo kiểu bình quân chủ nghĩa. Con cái có đứa này đứa kia, mình dạy các con phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau vì thế nếu đổ tiền nhiều vào đứa không có khả năng khéo còn làm hại nó thêm