Em không muốn khoe, hồi em đi học không được học trường chuyên, không được học thêm 1 buổi nào mà vẫn đi thi toán quốc gia, bài thi giải hết, thầy dậy toán bảo giải đúng, nhưng chắc cách giải không hay nên chẳng được giải gì. Học hết phổ thông, thi đại học đạt đủ điểm để đi học nước ngoài.
Nhưng học xong ở nước ngoài về xem lại bài thi vào đại học của học sinh lúc ấy thấy sợ ngay, vì học như em mà lúc đó vào thi thì trượt thẳng cẳng, chứ đừng mong đủ điểm cao để đi học nước ngoài. Còn bây giờ nhìn mấy vào toán của đứa út vừa vào học lớp 8 lại càng choáng hơn. Ngồi nghĩ mãi thì cũng chẳng phải bài nào cũng giải được!
Nhập gia, tuỳ tục, mỗi thời mỗi khác. Cả xã hội họ làm vậy, mình chẳng thể đi ngược lại vì nghĩ mình mới đúng!
1 học sinh phổ thông, dù có tố chất, suy nghĩ nhanh, nhưng cũng chẳng thể nhanh hơn đứa kém nó khá nhiều, nhưng được luyện tập gặp đúng bài toán đã được luyện. Khăng khăng không cho con mình luỵên là cách dở nhất đặt con vào vị tri thất thế khi phải tham gia thi tuyển với những học sinh khác!
Đứa út nhà em, đến hết năm lớp 7 vừa rồi, nếu có cho nó đi học thêm buổi nào thì chỉ chiếu lệ, trung bình hàng tháng em chưa trả quá 300 ngàn VNĐ cho sự học thêm của nó. Nhưng năm nay nó vào lớp 8, còn 1 năm nữa là phải vào cấp 3. Nó là một đứa rất lười, chẳng thích học, loanh quanh là ôm cái điện thoại hay tv, hôm nào mở quyển vờ ra người ta phải nghĩ ngay chắc sắp bão lớn. Nên gần hết hè em đã bắt đầu phải thuê giáo viên kèm nó mấy môn quan trọng nhất vì chỉ có như vậy nó mới ngồi vào học!