- Biển số
- OF-61586
- Ngày cấp bằng
- 12/4/10
- Số km
- 3,175
- Động cơ
- 472,763 Mã lực
Em vừa hắt xì hơi, hóa ra có người bảo em sắp thành hôn. Thích quá mà chưa biết chú rể là ai? Lão này độc thân có nên bắt đền đạn không ta????
Trở lại chuyến đi: Báo cáo với các cụ các mợ là em đã xuống núi an toàn. 2 chị em là hai thành viên nữ Việt Nam trong số 150 người leo núi hôm đó.
Cảm nhận của em là đường rất dễ đi: như đi Yên Tử hoặc Chùa Hương thôi. Cũng là đi trong mây và mưa cả hai ngày như hồi leo Phan nhưng em hầu như không mệt.
Điều đáng tiếc là do ngủ ít dài ngày (sau này về nói chuyện với bác sĩ mới biết) nên em không đủ sức khỏe để leo chặng cuối cùng lên đỉnh. Đêm 14 em bị sốt nhẹ, 2h sáng dậy đầu óc em hoàn toàn tỉnh táo về tư duy nhưng về hành vi thì không chuẩn. Sau khi xuất phát được khoảng 300m thì hầu như em không nhìn thấy j vì hoa mắt. Đi được khoảng 5 phút em lại phải dừng lại để nghỉ. Đầu ra lệnh nhìn mà mắt không nhìn sâu nhìn xa được, ra lệnh bước mà chân không bước. Để đảm bảo an toàn cho bản thân: thà bị loại ở Seagames chứ không đá Paragames nên em quyết định quay xuống nhà khách đợi, nhường em tua gai cho em gái cùng đi lên đỉnh. Hay là em bé ấy thì lên đỉnh ngon lành.
AQ một chút, cho tới giờ, em thấy quyết định không lên đỉnh của mình vẫn là sáng suốt: một số người lên chặng cuối sát đỉnh nhưng không đảm bảo an toàn giầy dép cũng bị xuống, vài người khác thì trẹo chân phải thuê cõng xuống núi. Quan trọng hơn là mình biết đủ để dừng lại. Xuống dưới độ cao 2000m thì sức khỏe của em trở lại bình thường. 6km xuống núi em đi non-stop mới điên chứ.
Rảnh một chút em sẽ viết lại cảm xúc của mình trong những giây phút căng thẳng. Hẹn các cụ và các mợ: nếu có dịp OF nhà mình đi: em lại đi, hoặc em sẽ lại tự đi một lần khác.
Cảm ơn các cụ mợ đã dõi theo em.
Trở lại chuyến đi: Báo cáo với các cụ các mợ là em đã xuống núi an toàn. 2 chị em là hai thành viên nữ Việt Nam trong số 150 người leo núi hôm đó.
Cảm nhận của em là đường rất dễ đi: như đi Yên Tử hoặc Chùa Hương thôi. Cũng là đi trong mây và mưa cả hai ngày như hồi leo Phan nhưng em hầu như không mệt.
Điều đáng tiếc là do ngủ ít dài ngày (sau này về nói chuyện với bác sĩ mới biết) nên em không đủ sức khỏe để leo chặng cuối cùng lên đỉnh. Đêm 14 em bị sốt nhẹ, 2h sáng dậy đầu óc em hoàn toàn tỉnh táo về tư duy nhưng về hành vi thì không chuẩn. Sau khi xuất phát được khoảng 300m thì hầu như em không nhìn thấy j vì hoa mắt. Đi được khoảng 5 phút em lại phải dừng lại để nghỉ. Đầu ra lệnh nhìn mà mắt không nhìn sâu nhìn xa được, ra lệnh bước mà chân không bước. Để đảm bảo an toàn cho bản thân: thà bị loại ở Seagames chứ không đá Paragames nên em quyết định quay xuống nhà khách đợi, nhường em tua gai cho em gái cùng đi lên đỉnh. Hay là em bé ấy thì lên đỉnh ngon lành.
AQ một chút, cho tới giờ, em thấy quyết định không lên đỉnh của mình vẫn là sáng suốt: một số người lên chặng cuối sát đỉnh nhưng không đảm bảo an toàn giầy dép cũng bị xuống, vài người khác thì trẹo chân phải thuê cõng xuống núi. Quan trọng hơn là mình biết đủ để dừng lại. Xuống dưới độ cao 2000m thì sức khỏe của em trở lại bình thường. 6km xuống núi em đi non-stop mới điên chứ.
Rảnh một chút em sẽ viết lại cảm xúc của mình trong những giây phút căng thẳng. Hẹn các cụ và các mợ: nếu có dịp OF nhà mình đi: em lại đi, hoặc em sẽ lại tự đi một lần khác.
Cảm ơn các cụ mợ đã dõi theo em.