Em biết cái sai của bên em chứ, nó là mập mờ giữa tình cảm và tiền bạc.Các cụ bẩu phải biết người biết mình.
Mấy thằng đầy tớ nó bắt cụ trả tiền ăn trưa cho nó cỡ ấy, là cụ biết người ta là thể loại nào, ý tứ thế nào rồi. Và họ cũng chỉ dựa vào những điểm mập mờ trong chính sách để mà lợi dụng kiếm chác thôi. Thế thì cụ phải biết mình thế nào, đúng bao nhiêu sai bao nhiêu và nửa đúng nửa sai bao nhiêu để mà lên phương án làm việc. Giả sử trong 2 chục củ tỏi kia của cụ trắng đen rõ ràng đến 99% thì vấn đề là cụ có xác định sẵn sàng dành nguồn lực để chơi rắn để cho đầy tớ biết cụ không phải dạng vừa đâu, hay tặc lưỡi còn dành tâm trí để KD. Còn nếu có đến vài chục % là sai hoặc đúng sai không rõ ràng thì cụ muốn dẫn họ đi gặp hun xen bên cam pu chia, hay là làm công dân gương mẫu và yêu nước.
Còn nếu cụ cho rằng cho đầy tờ mấy bữa ăn trưa rồi hy vọng nó bỏ qua mấy củ tỏi tiền thuế thì không thực tế.
Kinh nghiệm đối xử với đầy tớ có 2 cách:
- Một là rủ cùng đi gặp hun xen bên cam pu chia.
- Hai là chơi trên tiền: các chú cứ làm cho đúng, con số rõ ràng rồi thì báo để anh nộp vào kho bạc. Chú về mà ăn mứt.
Tất nhiên là DN nói cung đều phải có tính toán đc thua, nên chỉ có điên mới bị chúng nó ra quyết định thu đc ngần ấy tiền của em.
Còn trong phạm vi câu chuyện này em muốn nói là sự quan hệ mập mờ giữa tình cảm và tiền bạc, mà rất nhiều người mắc phải.