CCCM vào chia sẻ em thấy ấm lòng quá, nhất là vào tối thu lạnh lẽo thế này. Cây ngân hạnh khu em lá đã vàng rực rồi, khi đạt đến màu vàng đẹp nhất thì nó sẽ lìa cành, tạo thành 1 thảm lá vàng dưới chân . Mùi của lá khô, mùi của đất ẩm, tiếng lạo xạo khi mình bước lên, làm em cảm thấy bồi hồi lắm, lòng rưng rưng đầy tiếc nuối, tiếc cho vẻ đẹp rực rỡ chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Thật là tráng lệ nhưng cũng thật là bi thương. Miên man vậy em lại nghĩ đến thực tại cuộc hôn nhân của mình , em thấy cô đơn quá, cô đơn không hề đáng sợ, chỉ đáng sợ khi bên cạnh người mà ta vẫn thấy cô đơn. Giờ đây đã nửa đời người rồi, trong tay em đầy đủ con cái, tài sản, nhưng trong lòng sao trống rỗng quá, nhiều lúc muốn phá bỏ mọi thứ, mọi định kiến để sống cho riêng mình, nhưng rồi lại sợ hãi, chùn chân trước trách nhiệm, con cái , gia đình. Chỉ âm thầm ước ao mình sẽ gặp được một tâm hồn đồng điệu, để sống nốt quãng đời còn lại có ý nghĩa mà thôi.