30-12-1998.Mùa đông chiều nhanh tối, mới có 4h chiều mà đã âm u ,chạng vạng. Anh chống cuốc dừng lại nghỉ một lúc , 2 tay xoa vào nhau lạnh buốt, gió vi vu lạnh mang tai. Cánh đồng trải dài xuống bờ sông một màu xám xịt bàng bạc . Bên này sông nơi anh đứng thuộc về huyện ngoại thành giáp ranh Hà Nội, tiếng là đất Hà Thành nhưng nơi đây dân làng vẫn lam lũ , một nắng hai sương. Anh thuộc thế hệ 8X đời đầu , tuổi thơ vẫn gắn liền khoai sắn . Tuy không còn chiến tranh nhưng vẫn bữa đói bữa lo , mang tiếng con công nhân nhưng vẫn nhiều ruộng như nhà nông chính hiệu. ... Anh đứng im lìm chống cuốc mắt xa xăm nhìn về phía bên kia sông , bên đó là sân bay Nội Bài. Một vùng sáng nhấp nhánh của thế giới khác. Mỗi lần mẹ anh giao việc ngoài đồng anh đều xung phong chọn mảnh ruộng ven sông này , anh cố tình làm chậm làm lâu để chờ hoàng hôn xuống . Khi bóng tối bao phủ dần dần thì bên kia sông ánh đèn Sân bay Nội bài sẽ hiện lên rõ nét.Và vùng sáng với những ánh đèn nhấp nháy của những máy bay lên xuống kích thích trí tưởng tượng của anh . Ánh sáng nhấp nháy của những chiếc máy bay bay vút lên trời kèm theo tiếng ì ầm gầm rú của động cơ vọng đến làm anh nhớ đến tác phẩm : " Hai đứa trẻ "của nhà văn Thạch Lam, tác phẩm văn học mà anh đã học trên ghế nhà trường, tác phẩm mà anh đã đọc đi đọc lại .. anh cảm nhận không gian, suy nghĩ , tư tưởng của mình giống 2 đứa trẻ kia , chỉ khác nhau thời gian và tuổi tác . Cũng ánh đèn sáng, cũng tiếng ì ầm , cũng nỗi niềm bâng khuâng ẩn sau những ánh sáng đèn nhấp nháy xa xăm kia.. 18 tuổi, trượt đại học , con đường duy nhất để thoát khỏi hiện tại với bao hoài bão bị đóng sập lại.. nhà nghèo ,bố đau ốm, mẹ làm nông trường , nhà thì bữa đói lo. .. khi nhận tin mình trượt đại học, chỉ đủ điểm dự bị anh cảm thấy như từ trên vách núi rơi xuống vực sâu. Thế là hết, không còn cơ hội cầm bút nữa, không còn cảm giác được đạp xe đi qua cái cầu Thăng long để được vào vùng ánh sáng rực rỡ nơi phố thị. Nhà nghèo không thi được thì phải đi làm, không ôn thi, không học cao đẳng hay trung cấp nghề gì cả. đủ 18 tuổi thì phải đi làm .. nhìn những bạn cùng trang lứa vẫn tung tăng cắp sách đi học hành anh xấu hổ , cảm thấy tự ti và ngại ngùng . Mảnh ruộng và cánh đồng ven sông này bỗng trở thành chố cứu cánh cho tâm hồn đang u uất của anh. Bởi vì bên kia sông là một vùng sáng mới , một ánh đèn mới , một thế giới mới. Mỗi lần nghe tiếng máy bay cất cánh là anh lại dừng tay , chống cuốc nhìn theo : Không biết máy bay kia to thế nào, chở được bao nhiêu người, những máy bay đó bay đi những đâu.. anh tưởng tượng ra những người đó chắc phải sang trọng, tay cắp cặp , tay kéo valy, những bộ quần áo đắt tiền và thơm nức nước hoa như những người bên phố anh đã gặp, họ chắc rất giỏi giang và giàu có ..Anh nhìn theo ánh đèn nhấp nháy cho đến khi mất hút vào không gian thăm thẳm . Cái lạnh cuối năm làm anh rùng mình quay về thực tại. Vậy là đã hết năm , là mình sang tuổi mới theo dương lịch rồi , mảnh ruộng anh vừa cuốc xong phải để vài ngày cho gió hong khô rồi mới đập tiếp cho tơi vụn lại sau đó chờ hết đợt rét này thì mới ươm giống ngô mới được. Mai anh không phải ra ruộng nữa nhưng anh tin rằng ánh đèn sân bay vẫn còn đó,những chuyến bay vẫn lên xuống còn đó thì anh vẫn chờ đợi được , nơi đây chắc chắn sẽ mọc lên những mầm xanh khi rét hết xuân về ...
30-12-2023. Tại thủ đô một nước Châu Âu ..trên tầng thứ 18 của tòa chung cư nhìn thẳng ra công viên trước mặt , bên ngoài là một màu trắng của tuyết . Năm nay tuyết phủ trắng trời, tivi báo tuyết rơi kỉ lục . Chiều cuối năm, được nghỉ rãnh rỗi tết dương vài ngày, anh ngồi tư lự một mình giữa phương trời xa xứ .. nhớ về kí ức như một cuộn phim với hành trình gian nan bao cay đắng tủi hờn. ( còn tiếp )
Ngày.. tháng.. những năm 2000. .. sang thế kỉ 21 rồi, thế là anh đã sang tuổi đầu 2x.. cuộc sống thực tại không cho phép anh trông chờ vào những luống ngô , ruộng lúa.Bao cái lo toan không cho phép anh có thời gian mơ mộng như tuổi học trò, ngoài những lúc nông nhàn chờ thu hoạch thì a phải nghĩ cách kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hiện tại nghề nghiệp không có, bố mẹ thì tư duy theo lối cũ cũng không đủ tư duy và điều kiện để hướng nghiệp cho anh . Anh lân la theo những đứa bạn đồng trang lứa trong làng cũng thất học và đi làm thuê làm mướn theo ngày kiếm miếng cơm. Những năm đó chợ người khu vực Quảng Bá - Nhật Tân là một thương hiệu cứu cánh cho những gia đình khó khăn vất vả. Những lúc rảnh rỗi là đàn ông , đàn bà , thanh niên , những gia đình bên ngoại thành Đông Anh sắm cái xe thồ lũ lượt , tất tả đi từ 3-4h sáng đạp xe qua cầu Thăng Long sang đến khu Quảng Bá Nhật Tân, ngồi vạ vật hàng dài chờ những ông bà chủ trong phố ra nhặt mượn người về làm theo ngày theo buổi. Tuổi trẻ sức dài vai rộng như anh không có việc làm ở quê thì bắt buộc phải nghĩ cách kiếm tiền. Thế là cái xe Thống Nhất cũ của mẹ anh được phân phối khi làm công nhân được nhường cho anh mang đi thay vành lốp , gia cố chắc chắn , hàn thêm cái giá hàng để chở nặng .. Anh bắt đầu ra nhập đội quân Quảng Bá . Những năm đó 2 từ Quảng Bá nó trở thành thương hiệu đại diện cho cái nghèo khổ, đói rách, cho cái lam lũ vất vả . Đại diện cho một tầng lớp dưới đáy xã hội của vùng quê nghèo này.
...Công việc ở khu vực chợ người Quảng Bá làm chủ yếu là bốc vác , dọn dẹp hoặc các ông bà chủ trong phố ra đó tìm người thuê gì thì làm đó . Chỉ có những bà những chị hoặc các ông nhiều tuổi đi làm Quảng Bá khi được hỏi làm gì thì nói thật là đi làm Quảng Bá, còn thanh niên , cánh trẻ đều xấu hổ không dám nhận mình là dân đi làm Quảng Bá.Thương hiệu gắn với cái nghèo không ai dám nhận. Ngày đó ở phía bắc sông Hồng muốn sang phố chỉ có qua cầu Thăng Long và cầu Chương Dương. Quê anh thì qua cầu Thăng Long là gần nhất, tầng trên dành cho ô tô, tầng dưới là dành cho xe máy, xe đạp, xe thô sơ. Những năm đầu 2000 thì xe máy có nhiều rồi nhưng nó là cả 1 gia tài lớn. Học sinh , sinh viên các gia đình vẫn xe đạp là chính. Những buổi sáng dậy sớm đi làm từ chạng vạng,Anh dậy sớm đánh chén no bụng cơm, xới thêm một cặp lồng cơm mang đi để ăn trưa. Khi đến cầu Thăng Long là hòa cùng vào dòng người lũ lượt sang phố với nhiều mục đích. Đám học trò sinh viên thì thường đi theo cặp, theo đoàn , vừa đi vừa vui cười chuyện trò rôm rả. Anh cũng hòa vào dòng người tất bật đó, chiếc khăn mặt mang theo để lau mồ hôi những lúc nóng lực và làm nặng nhọc được anh quấn ngang mặt , trông có vẻ quấn để che bụi nhưng kỳ thực là anh ngại, nhỡ có bạn bè đồng trang lứa nhận ra. Không hiểu sao thời đó chẳng có ai ra đường đeo khảu trang như thời covid bây giờ...
.. những năm chợ người Quảng Bá phát triển thì cũng là những năm của tệ nạn xã hội tràn ngập khắp nơi . Ma túy là vấn nạn lúc bấy giờ. Những thanh niên thế hệ ̃7-8x lúc đó dính vào ma túy rất nhiều. Trong làng của anh cũng vậy, những thanh niên không đi học , không có công ăn việc làm ổn định đều dính vào ma túy. Thậm chí những bạn đi học cao cũng dính vào.. Xã anh là điểm nóng, làng anh thanh niên dính vào tệ nạn càng nhiều. Các bậc phụ huynh lúc nào cũng lo lắng căng thẳng sợ con mình dính bất cứ lúc nào. Những đối tượng như anh : không học hành, nhà nghèo , làm thuê làm mướn luôn luôn bị cảnh giác khi quen biết đi lại với những bạn bè khác. Những năm đó chuyện thi cử đi học cao là cực kì khó khăn, đỗ trung cấp cao đẳng đã rất hãnh diện rồi, đỗ đại học thì còn vẻ vang gấp bội. Có nhà con đỗ đại học còn làm trăm mâm cỗ chiêu đãi cả họ hàng ,xóm giềng. Gia đình nào cũng lấy cái bằng đại học của con cái mà ngầm phân thứ hạng với xã hội . Những thanh niên như anh lại càng hay mặc cảm tự ti..nếu chán nản , vô công rồi nghề thì dính vào tệ nạn nhanh chóng ... Thằng A vừa rồi sốc thuốc , đứa B dính rồi gia đình đang cho cai, đám C D H chúng nó đều dính hết ...rồi đứa này đứa kia bỏ nhà đi bụi... đó là những câu chuyện hàng ngày anh chứng kiến trong thôn làng của mình ...
30-12-2023. Tại thủ đô một nước Châu Âu ..trên tầng thứ 18 của tòa chung cư nhìn thẳng ra công viên trước mặt , bên ngoài là một màu trắng của tuyết . Năm nay tuyết phủ trắng trời, tivi báo tuyết rơi kỉ lục . Chiều cuối năm, được nghỉ rãnh rỗi tết dương vài ngày, anh ngồi tư lự một mình giữa phương trời xa xứ .. nhớ về kí ức như một cuộn phim với hành trình gian nan bao cay đắng tủi hờn. ( còn tiếp )
Ngày.. tháng.. những năm 2000. .. sang thế kỉ 21 rồi, thế là anh đã sang tuổi đầu 2x.. cuộc sống thực tại không cho phép anh trông chờ vào những luống ngô , ruộng lúa.Bao cái lo toan không cho phép anh có thời gian mơ mộng như tuổi học trò, ngoài những lúc nông nhàn chờ thu hoạch thì a phải nghĩ cách kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hiện tại nghề nghiệp không có, bố mẹ thì tư duy theo lối cũ cũng không đủ tư duy và điều kiện để hướng nghiệp cho anh . Anh lân la theo những đứa bạn đồng trang lứa trong làng cũng thất học và đi làm thuê làm mướn theo ngày kiếm miếng cơm. Những năm đó chợ người khu vực Quảng Bá - Nhật Tân là một thương hiệu cứu cánh cho những gia đình khó khăn vất vả. Những lúc rảnh rỗi là đàn ông , đàn bà , thanh niên , những gia đình bên ngoại thành Đông Anh sắm cái xe thồ lũ lượt , tất tả đi từ 3-4h sáng đạp xe qua cầu Thăng Long sang đến khu Quảng Bá Nhật Tân, ngồi vạ vật hàng dài chờ những ông bà chủ trong phố ra nhặt mượn người về làm theo ngày theo buổi. Tuổi trẻ sức dài vai rộng như anh không có việc làm ở quê thì bắt buộc phải nghĩ cách kiếm tiền. Thế là cái xe Thống Nhất cũ của mẹ anh được phân phối khi làm công nhân được nhường cho anh mang đi thay vành lốp , gia cố chắc chắn , hàn thêm cái giá hàng để chở nặng .. Anh bắt đầu ra nhập đội quân Quảng Bá . Những năm đó 2 từ Quảng Bá nó trở thành thương hiệu đại diện cho cái nghèo khổ, đói rách, cho cái lam lũ vất vả . Đại diện cho một tầng lớp dưới đáy xã hội của vùng quê nghèo này.
...Công việc ở khu vực chợ người Quảng Bá làm chủ yếu là bốc vác , dọn dẹp hoặc các ông bà chủ trong phố ra đó tìm người thuê gì thì làm đó . Chỉ có những bà những chị hoặc các ông nhiều tuổi đi làm Quảng Bá khi được hỏi làm gì thì nói thật là đi làm Quảng Bá, còn thanh niên , cánh trẻ đều xấu hổ không dám nhận mình là dân đi làm Quảng Bá.Thương hiệu gắn với cái nghèo không ai dám nhận. Ngày đó ở phía bắc sông Hồng muốn sang phố chỉ có qua cầu Thăng Long và cầu Chương Dương. Quê anh thì qua cầu Thăng Long là gần nhất, tầng trên dành cho ô tô, tầng dưới là dành cho xe máy, xe đạp, xe thô sơ. Những năm đầu 2000 thì xe máy có nhiều rồi nhưng nó là cả 1 gia tài lớn. Học sinh , sinh viên các gia đình vẫn xe đạp là chính. Những buổi sáng dậy sớm đi làm từ chạng vạng,Anh dậy sớm đánh chén no bụng cơm, xới thêm một cặp lồng cơm mang đi để ăn trưa. Khi đến cầu Thăng Long là hòa cùng vào dòng người lũ lượt sang phố với nhiều mục đích. Đám học trò sinh viên thì thường đi theo cặp, theo đoàn , vừa đi vừa vui cười chuyện trò rôm rả. Anh cũng hòa vào dòng người tất bật đó, chiếc khăn mặt mang theo để lau mồ hôi những lúc nóng lực và làm nặng nhọc được anh quấn ngang mặt , trông có vẻ quấn để che bụi nhưng kỳ thực là anh ngại, nhỡ có bạn bè đồng trang lứa nhận ra. Không hiểu sao thời đó chẳng có ai ra đường đeo khảu trang như thời covid bây giờ...
.. những năm chợ người Quảng Bá phát triển thì cũng là những năm của tệ nạn xã hội tràn ngập khắp nơi . Ma túy là vấn nạn lúc bấy giờ. Những thanh niên thế hệ ̃7-8x lúc đó dính vào ma túy rất nhiều. Trong làng của anh cũng vậy, những thanh niên không đi học , không có công ăn việc làm ổn định đều dính vào ma túy. Thậm chí những bạn đi học cao cũng dính vào.. Xã anh là điểm nóng, làng anh thanh niên dính vào tệ nạn càng nhiều. Các bậc phụ huynh lúc nào cũng lo lắng căng thẳng sợ con mình dính bất cứ lúc nào. Những đối tượng như anh : không học hành, nhà nghèo , làm thuê làm mướn luôn luôn bị cảnh giác khi quen biết đi lại với những bạn bè khác. Những năm đó chuyện thi cử đi học cao là cực kì khó khăn, đỗ trung cấp cao đẳng đã rất hãnh diện rồi, đỗ đại học thì còn vẻ vang gấp bội. Có nhà con đỗ đại học còn làm trăm mâm cỗ chiêu đãi cả họ hàng ,xóm giềng. Gia đình nào cũng lấy cái bằng đại học của con cái mà ngầm phân thứ hạng với xã hội . Những thanh niên như anh lại càng hay mặc cảm tự ti..nếu chán nản , vô công rồi nghề thì dính vào tệ nạn nhanh chóng ... Thằng A vừa rồi sốc thuốc , đứa B dính rồi gia đình đang cho cai, đám C D H chúng nó đều dính hết ...rồi đứa này đứa kia bỏ nhà đi bụi... đó là những câu chuyện hàng ngày anh chứng kiến trong thôn làng của mình ...
Chỉnh sửa cuối: